(NB&CL) Sáo ôi – từ một nhạc cụ mộc mạc, đơn sơ của người Mường đã không ngừng phát triển để bắt kịp nền âm nhạc hiện đại, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm cho âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong những không gian truyền thống, tiếng sáo ôi đâu đó vẫn cất lên như tiếng lòng của người dân bản Mường…
Man mác tiếng lòng gọi bạn
Trong hệ thống nhạc cụ của người Mường với những trống, chiêng, đuống, cò ke ôống kháo… thì cây sáo ôi có vị trí khá quan trọng. Nếu như cồng chiêng là linh hồn của bộ nhạc cụ gõ thì sáo ôi được cho là đứng đầu bộ nhạc cụ hơi. Theo ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường (thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), trong tiếng Mường, sáo ôi được gọi bằng từ ống ôi hay “kháo ôi”.
Tên này có lẽ bắt nguồn từ việc tiếng sáo cất lên thổi rất nhiều từ “ôi” (bạn) như: ôi hỡi (bạn hỡi), ôi hày (bạn à), ôi hạ (bạn ạ), hỡi ôi (hỡi bạn)… “Ống ôi” có nghĩa là ống gọi bạn, gọi người yêu và sáo ôi cũng được coi là sây sáo của tình yêu. Trong cuộc sống thường ngày, người Mường coi sáo ôi là đồ vật thân thiết và quý trọng, bằng chứng là họ luôn để cây sáo ở những chỗ cao, chẳng hạn treo trên tường nhà, mái nhà – nơi có thể với tay lên là lấy được, hoặc cũng có thể treo sáo ở phía trên đầu, ngay nơi mình nằm.
“Người Mường đặt sáo ở gần chỗ nằm để tiện cho việc lấy ra để thổi mỗi khi trằn trọc nhớ tới người yêu hay bất chợt một kỷ niệm nào đó thời trai trẻ ùa về… Điểm đặc biệt của sáo ôi là cách thổi dọc, tiếng của sáo ôi khác hẳn với các loại sáo ngang. Sáo ôi phát ra âm thanh rất đặc biệt, nó dịu dàng, sâu lắng và man mác buồn, không như tiếng sáo ngang réo rắt vang xa. Vì vậy, sáo ôi rất hợp với tâm trạng nhớ nhung, tâm sự của người thổi, trong những đêm trăng thanh vắng”, ông Bình nói.
Có lẽ do âm điệu đậm chất tự sự, trữ tình, sáo ôi thường được người Mường dùng trong dịp lễ cưới, lễ hội hay trong ngày Tết. Người thổi sáo có thể độc tấu hoặc làm nhạc đệm cho các cuộc hát bộ mẹng, hát đúm hay thổi chơi như một cách giãi bày tâm sự trong những đêm trăng sáng. Tiếng sáo như tiếng gió thì thầm, lúc trầm, lúc bổng; khi thủ thỉ giãi bày nỗi niềm với người yêu thương, lúc lại thong thả khoan thai đợi mùa về. Ông Bình bảo, ngày xưa, vào những đêm xuân nhàn rỗi, người dân bản Mường thường quây quần trên nhà sàn nhâm nhi bình rượu cần, nghe thổi sáo ôi hoặc chơi bộ nhạc cò ke ôống kháo. Tuỳ người thổi nhanh hay chậm, tuỳ tâm trạng họ vui hay buồn, mà tiếng sáo lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc rộn ràng tươi vui…
Chinh phục dàn nhạc giao hưởng
Từng là giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc, TS. Bùi Văn Hộ có nhiều năm gắn bó, nghiên cứu về cây sáo ôi. Theo ông, sáo ôi là nhạc cụ có từ thời xa xưa của người Mường, được truyền dạy từ đời này qua đời khác. Thời kỳ trước năm 1975, người sử dụng sáo thường là các nghệ nhân cao tuổi bản Mường. Điều đặc biệt là, trong cách thổi sáo cổ, người nghệ nhân không thổi ra âm thật của cây sáo mà sử dụng hệ thống bồi âm. Cách sử dụng sáo ôi khi đó đơn giản, mộc mạc, chưa mang tính chất trình diễn, phô trương về kỹ thuật. Các giai điệu được thổi ngẫu hứng, hoặc thổi các làn điệu dân ca Mường như hát đúm, hát ví, hát mời trầu… Sau này, nghệ nhân Quách Thế Chúc đã nghiên cứu, cải tiến cây sáo ôi để nó có thể đáp ứng yêu cầu phù hợp với hệ thống nhạc cụ hiện đại.
TS. Bùi Văn Hộ cho biết, sáo ôi cổ xưa của người Mường chỉ có 4 lỗ chính dùng để bấm, tương ứng 5 âm chính là “hò”, “sự”, “sang”, “xê”, “cống”. Cả chục năm trời thử nghiệm, sáo ôi được nghệ nhân Quách Thế Chúc khoan thành 7 lỗ bấm, từ đó các nốt của sáo ôi đa dạng hơn, hiện đại hơn. Âm thanh sáo cải tiến được phát ra tương ứng là các nốt đồ, rê, mi, fa, son, la, si, giống như âm của sáo trúc 6 lỗ thổi ngang. Điều đặc biệt là, tuy được “tăng cường” thêm nốt nhạc, nhưng tiếng sáo ôi vẫn giữ được sắc thái rủ rỉ, man mác, dịu dàng riêng biệt của nó.
Còn theo nghệ nhân Quách Thế Chúc, người Mường muốn làm ra một cây sáo tốt phải công phu, tỉ mỉ ngay từ khâu chọn nứa. Trước tiên, cây nứa được chọn phải là một cây nứa “khèng” (nứa sành, nứa tép) mọc ở phía đông bụi nứa và ngọn của nó cũng hướng về phía đông. Cây nứa phải già, vỏ ngoài đã ngả vàng, nếu vàng óng thì càng tốt. Thân cây nứa có đường kính khoảng 1,5 cm, chiều dài đốt nứa dài 68 đến 70 cm và đặc biệt, cây nứa không được cụt ngọn vì sáo làm bằng nứa non, cây cớm nắng hay cụt ngọn sẽ không bao giờ cho tiếng hay. Ống nứa lấy về được hong khô, sau đó người nghệ nhân khoan lỗ bằng dùi sắt nung đỏ. Khoảng cách giữa các lỗ được đo sao cho bằng đúng “vanh” (chu vi) của thân ống.
“Với sự đam mê, năng khiếu về âm nhạc sẵn có, anh Quách Thế Chúc đã đưa sáo ôi của dân tộc Mường lên một tầm cao mới. Cũng nhờ những nỗ lực của anh, cây sáo ôi đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính khoá của Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc mà chính anh là người đứng lớp”, TS. Bùi Văn Hộ cho biết.
Cùng với việc được đưa vào đào tạo bài bản, cây sáo ôi từ không gian trình diễn ở nhà sàn truyền thống đã theo nghệ nhân Quách Thế Chúc đi biểu diễn tại nhiều liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Ông đã đã 3 lần nhận Huy chương Bạc tại các cuộc liên hoan ca múa nhạc toàn quốc với các tác phẩm: “Nơi ấy bản em”, “Tâm tình bên cửa voóng”…
Từ thành công đó, nghệ nhân Quách Thế Chúc mạnh dạn đưa sao ôi vào trong kết cấu của dàn nhạc dân tộc rồi vào cả dàn nhạc giao hưởng. Cây sáo ôi giờ đây không chỉ được dùng để thổi ngẫu hứng, thổi hay đệm cho các bài dân ca Mường, mà đã được đưa ra những không gian trình diễn rộng lớn hơn rất nhiều. Nhạc cụ sáo ôi đã được nghệ nhân Quách Thế Chúc chơi solo trong tác phẩm “Bóng núi không tan” của nhạc sĩ Tống Hoàng Long. Còn nhạc sĩ Trần Ngọc Dũng cũng có một tác phẩm viết riêng cho hòa tấu sáo trúc, sáo ôi cùng dàn nhạc giao hưởng.
“Giờ đây, sáo ôi đã góp phần làm phong phú, đa dạng thêm cho nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Tiếng sáo ôi cùng hòa trộn với các loại nhạc cụ giao hưởng; âm nhạc hiện đại cùng hòa quyện với âm nhạc dân gian Mường, những âm thanh ấy được toát lên, vang lên hết sức đặc sắc và gợi cảm. Từ một nhạc cụ chỉ mang tính nghiệp dư, giờ đây sáo ôi đã xứng đáng để được đứng trong hàng nhạc cụ chuyên nghiệp”, TS. Bùi Văn Hộ đánh giá.
Còn theo ông Bùi Thanh Bình, hiện nay số nghệ nhân còn giữ những “bí kíp” làm sáo ôi không còn nhiều, lớp trẻ dân tộc Mường cũng có nhiều lựa chọn giải trí khác nên số người trẻ được truyền dạy cách làm sáo, chơi sáo không được như xưa nữa. Nhưng cây sáo ôi và nghệ thuật trình diễn sáo ôi vẫn như một mạch nguồn âm thầm chảy trong đời sống và tâm hồn người Mường, để những đêm xuân, tiếng sáo ở đâu đó bỗng cất lên mang theo bao nỗi niềm tâm sự… Tiếng sáo da diết làm cho người già sống lại cùng những kỷ niệm, khiến người trẻ đang tuổi yêu quắt quay cùng nỗi nhớ, khiến bản Mường cùng thao thức mất ngủ…
T.Toàn
Nguồn: https://www.congluan.vn/xu-muong-vang-tieng-sao-oi-post331500.html