Lựa chọn trung tâm hành chính sau sáp nhập tỉnh không chỉ đơn thuần là yếu tố hành chính mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc lựa chọn trung tâm hành chính tỉnh mới sau sáp nhập, khi đây không chỉ đơn thuần là yếu tố hành chính mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với GS.TS Trần Ngọc Đường – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
![]() |
GS.TS Trần Ngọc Đường – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội |
Cân bằng giữa địa lý, kinh tế và dân sinh
– Theo ông, tiêu chí nào quan trọng nhất khi lựa chọn trung tâm hành chính của một tỉnh mới sau sáp nhập?
GS.TS Trần Ngọc Đường: Vấn đề lựa chọn trung tâm hành chính đang có nhiều ý kiến khác nhau. Lựa chọn trung tâm hành chính sau sáp nhập tỉnh không chỉ đơn thuần là vấn đề địa lý mà còn liên quan đến lợi ích của nhiều bên liên quan. Vì vậy, cần có những tiêu chí cụ thể, không thể áp đặt một cách chủ quan.
Thứ nhất, trung tâm hành chính nên nằm ở vị trí tương đối trung tâm của đơn vị hành chính mới để đảm bảo sự cân bằng về địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các khu vực khác nhau tiếp cận.
Thứ hai, cơ sở vật chất, hạ tầng và điều kiện làm việc tại địa điểm được chọn phải đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, điều hành. Địa điểm đó cần có hệ thống giao thông thuận lợi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính. Không thể đặt trung tâm hành chính ở một vị trí quá xa xôi, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển và thực hiện các thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, trong thực tế, việc xem xét nhiều tiêu chí khác nhau có thể dẫn đến tranh luận và quan điểm trái chiều. Do đó, bên cạnh việc phân tích đầy đủ các yếu tố, cũng cần có sự chỉ đạo tập trung, mang tính quyết định từ cấp trên để đảm bảo quá trình lựa chọn trung tâm hành chính diễn ra nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả. Đây là sự kết hợp giữa nguyên tắc tập trung dân chủ và lợi ích chung của địa phương.
Sự dịch chuyển dân cư ảnh hưởng không quá mạnh
– Việc di dời trung tâm hành chính có thể kéo theo sự dịch chuyển dân cư, thay đổi cấu trúc đô thị. Ông đánh giá như thế nào về những tác động này?
GS.TS Trần Ngọc Đường: Tôi cho rằng việc di dời trung tâm hành chính chắc chắn sẽ có những tác động đến cơ cấu dân cư và sự phát triển đô thị của địa phương. Tuy nhiên, trong điều kiện của nước ta hiện nay, ảnh hưởng này không quá mạnh mẽ như ở các nước phát triển. Do điều kiện kinh tế – xã hội còn gặp khó khăn, việc di dân về trung tâm hành chính mới có thể diễn ra nhưng không quá lớn.
Chủ trương của Đảng và Nhà nước là phát triển đồng đều giữa các vùng miền, không chỉ tập trung vào một số khu vực nhất định. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một địa phương không được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh, khu vực đó vẫn sẽ được định hướng phát triển dựa trên những thế mạnh kinh tế – xã hội riêng.
Trên thực tế, người dân có xu hướng di cư đến những nơi có tiềm năng phát triển kinh tế, cơ hội việc làm tốt, thay vì chỉ tập trung vào nơi đặt trụ sở hành chính.
Nếu trung tâm hành chính mới được quy hoạch và đầu tư hợp lý, có thêm các yếu tố hỗ trợ như cơ sở hạ tầng đồng bộ, khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ… thì khả năng thu hút dân cư sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu khu vực này chỉ đơn thuần là nơi đặt trụ sở cơ quan nhà nước mà thiếu động lực phát triển kinh tế, thì sức hút đối với dân cư sẽ rất hạn chế.
![]() |
Trung tâm hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh minh họa |
Tên gọi hành chính mới không xóa nhòa giá trị văn hóa
– Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội, song đang có nhiều kiến nghị cho việc đặt tên sau sáp nhập. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
GS.TS Trần Ngọc Đường: Tôi thấy vấn đề này đã được bàn luận khá nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Đây là một thực tiễn, một câu chuyện đáng suy nghĩ.
Theo tôi, nếu tên của tỉnh mới có thể bao quát được toàn bộ các địa phương sáp nhập, phản ánh đặc điểm dân cư, truyền thống và tập quán của vùng thì đó là phương án tối ưu. Tuy nhiên, nếu không thể tìm ra một cái tên ngắn gọn mà vẫn đủ sức thể hiện bản sắc địa phương, thì có thể cân nhắc giữ lại tên của một trong các tỉnh sáp nhập.
Chẳng hạn, nếu Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, có thể cân nhắc giữ lại một trong hai tên hoặc tìm một cái tên mới có ý nghĩa tổng quát hơn.
Việc đặt tên tỉnh cần được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên truyền thống, tập quán và mong muốn của cán bộ, nhân dân địa phương. Người dân cũng không nên lo lắng rằng nếu tên tỉnh mình không còn trong tên gọi mới thì bản sắc địa phương sẽ bị lu mờ hay bị xóa bỏ trên bản đồ. Bởi lẽ, tên gọi hành chính không quyết định giá trị văn hóa, lịch sử của một vùng đất. Những nét đẹp về truyền thống dân tộc, văn hóa, lịch sử vẫn sẽ được bảo tồn trong đời sống, trong văn hóa và các tài liệu chính thống.
Do đó, việc lấy tên của một tỉnh để đặt cho tỉnh mới không có nghĩa là tên của tỉnh cũ bị xóa bỏ hay biến mất. Trong sách vở, lịch sử, văn hóa và đời sống của nhân dân, các địa danh cũ vẫn còn dấu ấn và tiếp tục tồn tại. Điều quan trọng hơn cả là sau khi sáp nhập, các địa phương có điều kiện phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận 127, giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương và cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Ngày 11/3, Đảng ủy Chính phủ thống nhất trình cấp có thẩm quyền phương án sáp nhập, giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cấp cơ sở so với hiện nay. |
Xin cảm ơn ông!
Nguồn: https://congthuong.vn/tieu-chi-chon-trung-tam-hanh-chinh-sau-sap-nhap-tinh-378672.html