“Tôi nghĩ rằng, các thầy cô vùng sâu, vùng xa, hải đảo họ “giàu có” hơn chúng ta rất nhiều, họ “giàu có” về mặt cảm xúc, tình cảm”, PGS.TS Trần Thành Nam – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
Giáo viên ở môi trường điều kiện thuận lợi bị vật chất hóa

PGS, TS Trần Thành Nam – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia. (Ảnh: NVCC)
Thưa ông, nghề giáo viên luôn được mọi người yêu quý và trân trọng, nhất là với những thầy cô dạy học tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đặc biệt cuộc sống nơi đảo xa gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi, đi lại rất vất vả nhưng nhiều thầy cô giáo đã tự nguyện ra đảo dạy học. Có những bạn trẻ vừa ra trường nhưng xin về đảo, có những thầy cô giáo “bám” trường, “bám” đảo hết cả tuổi thanh xuân. Vậy ông đánh giá sao về sự hy sinh, chấp nhận thiếu thốn, thiệt thòi của các thầy cô giáo này?
– Khi đã chọn dạy học tại hải đảo, các thầy cô đều có một phẩm chất của những người “cho đi”, hạnh phúc khi được giúp đỡ, mang lại giá trị cho người khác và hạnh phúc của người khác là niềm vui của bản thân.
Thực tế mỗi nhà giáo và trong mỗi chúng ta tôi tin đều có phần đó, tuy nhiên khi sống trong một nền kinh tế quá nhộn nhịp thì chính nền kinh tế đã làm hư chúng ta, càng ngày chúng ta càng bị vật chất hóa. Và cách thức ứng xử của chính cộng đồng đối với người giáo viên mang nặng vật chất hóa khiến cho tình cảm, cảm xúc không còn được nguyên vẹn như ban đầu.
Tuy nhiên, tôi cũng xin chia sẻ, với những thầy cô lựa chọn để cống hiến, chăm sóc các em nhỏ ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo, môi trường đó, họ được trải nghiệm y như những gì mà họ mong muốn khi đặt bút lựa chọn học chương trình đào tạo giáo viên. Ở đó ứng xử của xã hội đối với các thầy cô không thiên về vật chất mà sự trân trọng lại cực kỳ lớn, lớn hơn nhiều so với các thầy cô ở những vùng có điều kiện thuận lợi. Ở những vùng có điều kiện thuận lợi, cộng đồng, phụ huynh có thể không có nhiều sự trân trọng, coi trọng vị thế của các thầy cô như ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Giờ tan học của các trò nhỏ tại Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở Thổ Châu. (Ảnh: Thanh Hà)
Vì vậy, đôi lúc đó là sự đánh đổi. Theo cảm nhận chủ quan của tôi thì chưa biết giáo viên ở đâu thì được gọi là hy sinh nhiều hơn, được gọi là hạnh phúc nhiều hơn.
Cá nhân tôi làm việc ở điều kiện thuận lợi cũng gặp rất nhiều áp lực, mặc dù cuộc sống có thể đủ đầy hơn, nhưng khi tôi đi dạy cho các em ở vùng sâu, vùng xa tôi cảm thấy yêu nghề hơn. Về mặt trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước rõ ràng nâng cao chất lượng cuộc sống của các thầy cô là điều đúng nhưng chúng ta cũng cần vinh danh, cần tìm cách giới thiệu để lan tỏa trải nghiệm hạnh phúc của chính các thầy cô ở vùng khó khăn nhưng họ vẫn “bám” nghề, vẫn làm được những điều kỳ diệu.
Tôi nghĩ rằng, các thầy cô vùng sâu, vùng xa, hải đảo họ giàu có hơn chúng ta rất nhiều, họ “giàu có” về mặt cảm xúc, tình cảm. Vì họ có điều kiện làm được những công việc hạnh phúc, có ý nghĩa cho cuộc sống nhiều hơn so với các giáo viên ở vùng điều kiện thuận lợi.
Thực hiện những chuyến đi dạy ở vùng sâu, vùng xa, ông cảm nhận ra sao tình cảm đối với học trò và tình cảm của học trò đối với mình?
– Tôi đã có thời gian dạy trực tiếp ở Phong Thổ (Lai Châu), điều tôi cảm nhận là học trò coi mình như người thân trong gia đình. Cảm xúc đó rất chân thật, không thể tìm thấy ở đâu khác. Những người dân nơi đây chân thành, chân chất và tình cảm.
Tôi nói luôn, có những thầy cô giáo bị tổn thương trong quá trình làm nghề trong môi trường điều kiện thuận lợi đến khi được đi dạy ở vùng sâu, vùng xa thì gần như họ được cảm thấy mình được chữa lành, tìm lại được cảm xúc ban đầu, lại thấy yêu nghề nhiều hơn.

Trường Mầm non An Sơn tại đảo Nam Du. (Ảnh: TG)
Một trong những khó khăn mà giáo viên tại các đảo chia sẻ đó là cuộc sống, điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn. Vậy theo ông làm sao để tháo gỡ khó khăn này?
– Nội dung này đã được đề cập trong 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành giáo dục. Nhà nước cũng đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, có thể chưa đầy đủ, nhưng đã thực hiện. Các địa phương quy định khoản đầu tư dành cho giáo dục, dành cho giáo viên thực hiện theo đúng chỉ tiêu, hơn nữa hiện nay lại đang có sự điều chỉnh, đó là điều đáng mừng.
Tuy nhiên, theo tôi hiện nay cũng cần giúp nhà giáo cân bằng “tam lương”. Đó là lương tâm, thứ hai là lương tri, điều mà chúng ta biết là đẹp, là đúng và cuối cùng là lương tháng.
Cần ghi nhận vinh danh Nhà giáo Ưu tú ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo

Nhiều gia đình tại các đảo mưu sinh bằng nghề đánh cá và thu mua cá, vì vậy cuộc sống còn vất vả, việc học của các em trồi sụt theo nghề kiếm sống của gia đình. (Ảnh: Thanh Hà)
Cũng có ý kiến cho rằng, chất lượng dạy học giữa vùng hải đảo với đất liền đang có một khoảng cách, ông nghĩ sao về ý kiến này và cần có giải pháp như thế nào để rút ngắn khoảng cách?
– Tinh thần “bình dân học vụ số” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, đó là chìa khóa để tạo sự cân bằng, kéo gần khoảng cách về mặt tri thức giữa các vùng miền. Đối với các vùng sâu, vùng xa, hải đảo cần có cách thức nào đó để phủ sóng, sử dụng những thiết bị thông minh giá rẻ để trang bị cho các giáo viên. Đó sẽ là cách tiếp cận tri thức thông qua các công nghệ thông tin để các thầy cô nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức, đồng thời những hình ảnh đó của các thầy cô được lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng. Qua đó có thể huy động sức mạnh của cộng đồng để hỗ trợ cho các thầy cô.
Việt Nam có một thế mạnh, đó là tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, thiện nguyện rất lớn so với nhiều quốc gia mà tôi được biết. Có thể thu nhập của nhiều người Việt không cao như nhiều quốc gia nhưng khả năng thiện nguyện của doanh nghiệp, của người Việt Nam rất cao. Chúng ta có thể phát huy thế mạnh đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của nhiều giáo viên, ngôi trường vùng sâu, vùng xa, hải đảo trong cuộc sống cũng như tiếp cận tri thức tốt hơn.

Các em học sinh tại trường Tiểu học, Trung học Cơ sở Thổ Châu, đảo Thổ Châu. (Ảnh: Thanh Hà)
Theo ông, phụ cấp hiện nay đã phần nào bù đắp cho các thầy cô giáo dạy học tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo hay chưa, cần có thêm chính sách, hỗ trợ nào cho các thầy cô giáo nơi đây để họ có thêm động lực tiếp tục sự nghiệp “trồng người”?
– Đến một lúc nào đó, đòn bẩy kinh tế không còn quá quan trọng đối với các thầy cô giáo mà họ cần thêm đòn bẩy khác, đó là đòn bẩy về văn hóa làm việc, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đòn bẩy được coi trọng vị thế xứng đáng trong xã hội, ví dụ được quan tâm, ghi nhận thông qua việc vinh danh những nhà giáo. Nên ghi nhận những Nhà giáo Ưu tú ở những vùng khó khăn, chứ không chỉ ghi nhận những Giáo sư, Tiến sĩ.
Tuy nhiên những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo cũng nên tự cập nhật cho bản thân chứ không nên bị lạc hậu trong kỷ nguyên số. Và không nên nói rằng: “Xin lỗi, tôi ở vùng sâu, vùng xa khó khăn, tôi chỉ được đến thế thôi”. Họ cần thể hiện sứ mệnh cao cả giúp các học trò của mình thay đổi thân phận, thoát ra khỏi nơi các học trò đang sống để hội nhập với thế giới.
Xin cảm ơn PGS. TS Trần Thành Nam!
Nguồn: https://danviet.vn/chuyen-nhung-co-giao-cam-dao-su-giau-co-ve-cam-xuc-cua-thay-co-cam-dao-20250117123046509.htm