Đây là bài thơ ngắn của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh với lời thơ bình dị nhưng phác vẽ sinh động cảnh sắc thiên nhiên đối ngược ở phía Bắc khi trong một tháng, đã có 5 đợt rét đậm nối nhau; còn ở phía Nam chang chang nắng nóng, nhiều vùng đất ruộng nứt nẻ lọt bàn chân, cây cỏ lụi tàn, đàn súc vật thiếu nguồn sinh sống. Trong bối cảnh ấy, cặp trai gái đang yêu nhau đành lỡ dở hẹn hò cùng đi du xuân thưởng ngoạn. Song, sự xa cách này và công việc bộn bề, được cả hai thông cảm, sẻ chia, cùng động viên nhau vượt lên gian khó, cùng đợi thu về để được gặp gỡ, trao gửi yêu thương. Bản thân tình yêu được nuôi dưỡng, đã và đang là sự thắp sáng hy vọng và tin yêu đối với hai bạn trẻ…
Trân trọng giới thiệu bài thơ này:
Ở HAI ĐẦU NGHỊCH CẢNH
Ở trong này khô nóng
Ruộng nứt lọt bàn chân
Ngọn xương rồng héo táp
Cừu chẳng còn thức ăn!
Ngoài Bắc em nghịch cảnh
Rét và rét triền miên
Mây mỏng được vài hôm
Lại ùa về rét đậm!
Công việc của nhà nông
Cứ bận như con mọn
Lo ấm cho đàn bò
Rồi chắn che mạ ruộng…
Đã ba lần lỡ hẹn
Cùng nhau đi du xuân
Ông trời sao nghiệt ngã
Cướp mùa xuân chúng mình?!
Cô đơn nối cô đơn
Nhưng dòng yêu vẫn chảy
Đã quen nỗi đợi chờ
Tình thủy chung như nhất!
Mùa thu rồi sẽ đến
Thời tiết ở hai miền
Độ vênh thu ngắn lại
Ta gặp bù ngày xuân!…
Đầu năm 2024
Nguyễn Hồng Vinh