Trong một cuộc đua tương tự sự gia tăng lực lượng hải quân Anh-Đức trước Thế chiến I, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đang lên kế hoạch chế tạo các tàu chiến tên lửa lớn, được trang bị vũ khí hạng nặng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng trên biển.
Không giống tàu sân bay, hiện nay, tàu tuần dương là những tàu chiến lớn nhất hoạt động trên mặt nước, được trang bị vũ khí hạng nặng nhất, lớn hơn và nặng hơn đáng kể so với tàu khu trục hoặc khinh hạm.
Tàu tuần dương có thể đóng vai trò là soái hạm cho các nhóm tác chiến mặt nước (SAG) hoặc là trung tâm chỉ huy cho phòng không hạm đội.
Trong khi chỉ có Mỹ và Nga đang vận hành các tàu chiến được phân loại chính thức là tàu tuần dương, một số tàu được phân loại chính thức là tàu khu trục cũng có kích thước và khả năng tương tự.
![]() |
Hình ảnh mô phỏng về chiếc tàu tuần dương ASEV của Nhật Bản đang di chuyển cùng với một tàu DDG lớp Maya (bắn tên lửa) và tàu DDG 51 Flight III của Hải quân Mỹ. (Nguồn: Lockheed Martin) |
Mỹ, Nhật Bản chạy đua sắm tàu mới
Theo Naval News, vừa qua, hãng chế tạo vũ khí nổi tiếng Lockheed Martin của Mỹ đã giới thiệu mô hình tàu được trang bị hệ thống AEGIS tiên tiến (ASEV) do Nhật Bản đặt mua tại Triển lãm và Hội nghị quốc phòng quốc tế (IDEX) ở Abu Dhabi (UAE)
Được thiết lập để trở thành tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình lớn nhất thế giới bên ngoài lớp Zumwalt (lượng giãn nước đầy tải 16.000 tấn), ASEV của Nhật Bản hỗ trợ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Có chiều dài 190 mét và trọng tải hơn 14.000 tấn, ASEV được đánh giá là vượt trội so với tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc (được phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO phân loại là tàu tuần dương) trên nhiều phương diện với radar AN/SPY-7 AESA, 128 ô hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), máy bay đánh chặn pha lướt (GPI) để chống lại các mối đe dọa siêu thanh và tên lửa Tomahawk.
Tàu ASEV dự kiến sẽ được phía nhà thầu Lockheed Martin bàn giao cho phía Nhật Bản vào năm 2028, cho thấy sự thay đổi chiến lược của Nhật Bản từ các hệ thống trên bộ sang ứng phó với các mối đe dọa gia tăng từ phía một số quốc gia láng giềng như Trung Quốc hay Triều Tiên.
Tương tự tàu ASEV, theo tiết lộ của trang tin The War Zone, chương trình tàu khu trục tên lửa dẫn đường tiên tiến DDG(X) của Hải quân Mỹ cũng được thúc đẩy và đang trong giai đoạn thiết kế ý tưởng.
DDG(X) được kỳ vọng sẽ thay thế các tàu tuần dương lớp Ticonderoga cũ kỹ của Hải quân Mỹ đang dần trở nên hạn chế về khả năng chiến đấu hay các tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường đã hết công suất, không còn đủ không gian cho các bản nâng cấp trong tương lai.
Chương trình tàu khu trục tên lửa dẫn đường tiên tiến của Mỹ dự kiến có công suất dự trữ 40 Megawatt cho vũ khí năng lượng định hướng và các cảm biến tiên tiến được hỗ trợ bởi hệ thống năng lượng tích hợp (IPS).
Tuy nhiên, chi phí sản xuất, lắp đặt thế hệ tàu DDG(X) cũng là một thách thức. Ước tính ban đầu là 3,3 tỷ USD cho mỗi tàu có thể tăng lên 4,4 tỷ USD và thời hạn có thể kéo dài đến năm 2034.
Bất chấp kế hoạch đóng 28 tàu, sự chậm trễ trong sản xuất có thể làm suy yếu sự sẵn sàng về mặt chiến lược của Hải quân Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh.
Sự cạnh tranh gắt gao từ Trung Quốc
Trong khi Nhật Bản và Mỹ vẫn đang trong giai đoạn thiết kế tàu khu trục thế hệ tiếp theo thì Trung Quốc đã khởi động đợt sản xuất thứ hai tàu tuần dương Type 055, tận dụng các xưởng đóng tàu tại Đại Liên và Giang Nam để bổ sung vào đội tàu của mình, theo tờ SCMP đưa tin tháng 2/2025.
Mỗi tàu thuộc thế hệ Type 055 có giá trị lên tới 827,4 triệu USD với thiết kế tàng hình, hệ thống radar tiên tiến và kho vũ khí đáng gờm, bao gồm 112 ô VLS có khả năng triển khai tên lửa đất đối không, chống hạm và tấn công đất liền. Thế hệ Type 055 cũng được tích hợp vũ khí siêu thanh và khả năng chống tàu ngầm, tăng cường khả năng đa nhiệm.
Tờ SCMP thông tin, tàu tuần dương Type 055 của Trung Quốc được thiết kế để hộ tống tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ và đóng vai trò là trung tâm chỉ huy cho nhiều hoạt động hải quân khác nhau.
Việc tăng cường các tàu chiến mặt nước lớn ở Thái Bình Dương diễn ra khi các lực lượng hải quân trong khu vực đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột trên biển tiềm tàng. Một số quốc gia cũng không ngần ngại “mua sắm mạnh tay” các khí tài có khả năng quan trọng như phòng thủ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay tên lửa không đối không.
Dù vậy, việc bố trí các ô VLS lớn đòi hỏi không gian bên trong và diện tích boong tàu đáng kể. Việc triển khai còn phức tạp hơn nữa do các yêu cầu kỹ thuật đối với các radar lớn, lắp trên cao có thể phát hiện sớm các mối đe dọa lướt trên biển.
Minh họa cho sự lo ngại về những mối đe dọa từ tên lửa, báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2024 của Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) cho biết, Lực lượng tên lửa của Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc (PLARF) ước tính có 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), 500 tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), 1.300 tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), 900 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) và 400 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (GLCM).
Ngoài ra, theo tờ Politico, Triều Tiên có thể đã có đủ ICBM để áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa trong nước của Mỹ. Trong một cuộc diễu hành buổi tối ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã trình diễn 10-12 ICBM Hwasong-17.
Politico nhận định, nếu Triều Tiên lắp 4 đầu đạn trên mỗi ICBM, họ có thể áp đảo hệ thống Phòng thủ tầm trung trên mặt đất (GMD) của Mỹ, vốn chỉ có 44 tên lửa đánh chặn.
Chuyên gia quân sự Johannes Fischbach đề cập trong một bài báo của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) hồi tháng 12/2024 rằng Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể khoảng cách hỏa lực với Hải quân Mỹ, đạt được hơn 50% công suất tên lửa VLS của Washington.
Theo ông Fischbach, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) – lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, hiện đang triển khai khoảng 4.300 ô VLS trên 84 tàu chiến mặt nước, so với 8.400 ô của Hải quân Mỹ với trên 85 tàu.
![]() |
Tàu tuần dương Type 055 của Trung Quốc trang bị khí tài không kém gì tàu của Hải quân Mỹ. (Nguồn: China News Service) |
Hoạt động này được triển khai đồng thời với việc Trung Quốc đẩy nhanh quá trình đóng tàu, bao gồm cả tàu tuần dương Type 055 và tàu khu trục Type 052D. Ngược lại, Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm năng lực VLS do các tàu tuần dương lớp Ticonderoga đã quá hạn sử dụng và quá trình đóng tàu khu trục lớp Arleigh Burke bị chậm trễ. Khoảng cách giữa hai siêu cường đang ngày càng thu hẹp và có thể làm suy yếu đáng kể khả năng tác chiến trên mặt nước của Hải quân Mỹ.
Không chỉ vậy, khả năng đóng tàu của Mỹ và các đồng minh cũng đang tụt hậu so với Trung Quốc. Trong một bài báo đăng trên Tạp chí Proceedings tháng 2/2024, tác giả Jeffrey Seavy cho hay, Trung Quốc hiện chiếm 46,59% thị trường đóng tàu toàn cầu, Hàn Quốc chiếm 29,24% và Nhật Bản chiếm 17,25%, trong khi Mỹ chỉ chiếm thị phần không đáng kể 0,13%.
Tác giả này nhận định, lợi thế lớn về đóng tàu của Trung Quốc so với Mỹ và các đồng minh sẽ mang lại cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới những ưu việt đáng kể trong một cuộc xung đột hải quân kéo dài, bao gồm ưu thế về số lượng, khả năng tăng cường hỏa lực trên tàu, khả năng sửa chữa hoặc thay thế các tàu chiến bị hư hỏng hay phá hủy một cách nhanh chóng.
Các chuyên gia khẳng định, bên cạnh yếu tố về công nghệ, hỏa lực tên lửa và năng lực đóng tàu sẽ là những yếu tố quyết định ai sẽ là “người thắng, kẻ thua” trong các cuộc xung đột trên biển ở tương lai.
Nguồn: https://baoquocte.vn/nhat-ban-my-trung-quoc-dua-nhau-phat-trien-the-he-tau-moi-thai-binh-duong-nong-nguy-co-chay-dua-vu-trang-tren-bien-307771.html