Hà NộiCon trai 18 tuổi được phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đôi vợ chồng cầu xin bác sĩ giấu kết quả, để con yên tâm chữa bệnh.
Hai vợ chồng ở Hà Nam, đưa con lên Bệnh viện K (Hà Nội) khám, đầu tháng 4. Người con trai 18 tuổi, đau bụng nhiều tháng, sụt cân, phải nghỉ học. Các kết quả chụp chiếu chẩn đoán bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn, bác sĩ đánh giá là không thể mổ, chỉ điều trị hóa chất để thu nhỏ u.
Được bác sĩ mời vào phòng thông báo kết quả, hai phụ huynh gần như suy sụp. Nhìn con trai ngồi ở hành lang, da xanh xao, môi tím, liên tục buồn nôn, chưa biết tình trạng của mình, người bố cầu xin bác sĩ giấu kết quả, nói dối con chỉ mắc bệnh thông thường.
“Nguyên tắc nghề nghiệp của tôi là không được giấu người bệnh, song làm bác sĩ cũng không thể thản nhiên báo tin dữ”, bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại bụng I kể, nói đây là ca bệnh ám ảnh vì người mắc còn quá trẻ, bệnh lại tiên lượng xấu.
Tương tự, bác sĩ Thân Văn Thịnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cũng gặp tình huống người nhà đề nghị anh không tiết lộ kết quả chẩn đoán cho bệnh nhân. Lý do là họ không muốn người thân của mình phải vật lộn, lo lắng, suy sụp, trầm cảm, thậm chí bỏ điều trị.
Theo thuật ngữ y học, đề nghị này gọi là “sự thông đồng (cấu kết) giữa bác sĩ với người nhà” trong việc giấu bệnh nhân thông tin. Ở các nước phương Tây, khái niệm về quyền tự chủ của bệnh nhân quy định bác sĩ phải cung cấp cho người bệnh tất cả thông tin liên quan đến chẩn đoán và các lựa chọn điều trị, từ đó giúp họ đưa ra các quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, ở các nước châu Á, bao gồm người nhà đóng vai trò quan trọng trong các quyết định điều trị. Những người thân yêu muốn bảo vệ bệnh nhân khỏi sự thật và cảm giác suy sụp, tuyệt vọng. Điều này càng trở nên quan trọng, khi nhiều người quan niệm ung thư là bản án tử hình, mắc bệnh đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống giảm sút và cuối cùng là tử vong.
Thực tế, các nghiên cứu tại nhiều trung tâm chăm sóc ung thư trên thế giới phát hiện hầu hết bệnh nhân đều muốn biết kết quả chẩn đoán của họ. Theo chuyên gia, cả bác sĩ và người thân thường đánh giá thấp sự sẵn sàng của bệnh nhân với căn bệnh. Tiết lộ chẩn đoán ung thư không ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của họ, thậm chí có thể liên quan đến kết quả điều trị bệnh tốt hơn.
Như bệnh nhân nam 18 tuổi ở trên, đã đủ nhận thức để hiểu về tình trạng sức khỏe của mình. “Bệnh viện K là ‘thủ phủ’ điều trị ung thư và không lý do gì một người bình thường lại nằm ở bệnh viện này. Do đó, càng giấu bệnh nhi càng khiến em lo lắng, thậm chí không tin vào bác sĩ, bỏ điều trị, khiến cái chết đến nhanh hơn”, bác sĩ Hà Hải Nam nhận định.
Sau hội chẩn, bác sĩ Nam trao đổi với người nhà trước tiên để đo lường tâm tư bệnh nhân trước khi nói chuyện với em về tình trạng bệnh tật. Biết bệnh nhân tâm lý yếu, dễ xúc động, hay tủi thân, bác sĩ chọn cách tránh nói quá nhiều về mức độ hay tính chất của bệnh, mà cho biết tình trạng “loét chảy máu, thiếu máu, bệnh tiến triển, cần điều trị sớm”. Bác sĩ cũng hạn chế dùng một số từ có thể gây xúc động như ung thư hoặc ác tính. Sau nhiều cuộc nói chuyện tích cực, bệnh nhân đã yên tâm điều trị hóa chất, sức khỏe hiện tiến triển.
![Bác sĩ Nam phẫu thuật cho người bệnh](https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/Nguoi-nha-cau-xin-bac-si-giau-benh-ung-thu.jpg)
Bác sĩ Nam phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Theo bác sĩ Nam, nhiều người được giấu bệnh nhưng vẫn có thể tự đoán, và đó là một quá trình vô cùng đau đớn, mất tinh thần, gặm nhấm nỗi đau trong cô độc.
“Cho rằng giấu bệnh nhân càng nhiều càng tốt, để người bệnh có tinh thần chiến đấu là không đúng”, ông Nam nói, dẫn chứng một bệnh nhân nữ 55 tuổi, được chẩn đoán u lành ở tuyến dưới. Sau đó, khối u di căn buồng trứng, phải phẫu thuật, người nhà không thông báo bệnh nhân mà tự ý chuyển bà lên tuyến trên. Tại Bệnh viện K, bác sĩ Nam giải thích khối u lan rộng, không thể phẫu thuật, chuyển về địa phương chăm sóc giảm nhẹ.
“Lúc này, người bệnh biết được tình trạng của mình nên suy sụp nhanh, không còn ý chí chiến đấu khiến những ngày cuối đời đau đớn, ám ảnh với cả gia đình”, bác sĩ nói.
Theo bác sĩ, khi một người không hiểu rõ bệnh tình của mình, họ thường mang mối hoài nghi suốt quá trình điều trị. Nhiều bệnh nhân còn có xu hướng bỏ về, hung dữ, đập phá, thậm chí kết thúc cuộc đời khi biết sự thật. Lúc này, lời khuyên của bác sĩ không còn giá trị.
Ngược lại, có người sau tiên lượng nặng, hiểu tình trạng bệnh, lên kế hoạch cho những ngày cuối đời một cách thanh thản và chủ động, như thực hiện những điều bản thân muốn làm, đi du lịch, kết nối người thân, dành thời gian cho vợ chồng, con cái.
Bác sĩ báo tin xấu cho người bệnh thế nào
Thông báo tin xấu cho một người không phải là điều dễ dàng, thậm chí là một trong những nhiệm vụ khó khăn và là bài học các bác sĩ phải thực hành suốt đời. Trung tâm Ung thư MD Anderson Mỹ biên soạn kỹ thuật 6 bước (SPIKES), thường được các nhân viên y tế áp dụng, như sau:
S là thiết kế buổi trò chuyện riêng tư, chỗ ngồi thoải mái để tạo bầu không khí dễ chịu, thậm chí chuẩn bị cả khăn giấy cho bệnh nhân.
P là đánh giá nhận thức của người bệnh về sức khỏe của mình như ”anh chị thấy sức khỏe trong người ra sao?”, ”anh chị có biết lý do bác sĩ cho đi chụp phim cắt lớp hay không”, hoặc ”có biết kết quả điều trị bệnh sẽ thế nào”.
I là lấy thông tin bằng cách lắng nghe ý kiến người bệnh với câu hỏi như ”anh chị có muốn bác sĩ giải thích hay dành thời gian nói nhiều hơn về phương án điều trị, kết quả?”. Nên để bệnh nhân quyết định mức độ thông tin cần biết để bệnh nhân cảm thấy tự tin, được trao quyền, từ đó cũng giúp bệnh nhân kiểm soát bản thân tốt hơn.
K là chuyển tải kiến thức và thông tin đến người bệnh, bằng ngôn ngữ tích cực, dễ hiểu, khuyến khích người bệnh đặt câu hỏi.
E là thể hiện sự thấu cảm qua quan sát những diễn biến bộc lộ cảm xúc của bệnh nhân, xác định nguyên nhân của những cảm xúc đó, đồng thời động viên người bệnh về sức mạnh của họ cũng như các nguồn lực hỗ trợ khác.
Cuối cùng, S là đảm bảo bệnh nhân đã thông suốt các vấn đề, sẵn sàng điều trị, không quên gieo niềm hy vọng hợp lý cho người bệnh.
Thực tế cho thấy điều trị ung thư sẽ đạt hiệu quả cao hơn với những bệnh nhân có tâm lý vững vàng, lạc quan và tin tưởng vào đội ngũ thầy thuốc cũng như những tiến bộ của y học. Các kỹ thuật báo tin “xấu” khi được bác sĩ thực hành và áp dụng hiệu quả sẽ giúp bệnh nhân có được vũ khí tinh thần quan trọng đó.
Bác sĩ Bùi Quang Lộc, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng người bệnh cần được giải thích để hiểu ung thư là bệnh ác tính nhưng điều trị sớm rất hiệu quả. Ngoài ra, ung thư không còn là bản án tử hình như quan niệm cũ. Các phương pháp phẫu thuật, hóa và xạ trị, cũng như liệu pháp miễn dịch ngày càng tiến bộ, giúp người bệnh cải thiện và kéo dài thời gian sống, thậm chí khỏi bệnh.
“Bác sĩ phải đặt mình vào địa vị người bệnh để biết mình nên làm gì, từ đó đồng hành, chia sẻ giúp bệnh nhân đối mặt với sự thật”, ông Lộc nói.
Ước tính hơn 300.000 người Việt đang sống chung với bệnh ung thư. Số bệnh nhân có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2018 ghi nhận 165.000 bệnh nhân mới, năm 2020 con số này là 182.000, số tử vong 122.690 trường hợp. Theo đó, ba loại ung thư thường gặp ở Việt Nam là phổi, gan, dạ dày, đều là bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Trong khi đó, người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, bác sĩ không thể can thiệp, chỉ có thể điều trị giảm nhẹ.
Minh An