Tôi vẫn nhớ hôm ấy đi làm về, chị chủ nhà vốn là người gốc Hà Nội gọi xuống bảo có quà từ xa chị mới được nhận, chia cùng em ăn thử.
Quà Hà Nội hôm nay là món Nem Phùng được làm từ da lợn, thịt ba chỉ và thính gạo, ăn kèm cùng với lá sung. Tôi chưa bao giờ được thử món này trước đó, nên lúc mở ra, dường như đã bị cái mùi thơm của thính gạo làm cho ngây ngất, mùi thơm có cả vị bùi, vị ngọt của hạt gạo và mùi nồng của lửa rang. Tôi xới tơi chỗ nem lên, chắc vì phải di chuyển xa và bảo quản làm sao cho đảm bảo nên người bán đã nén lại, cột rất kỹ lưỡng khiến khi mở bung ra, nó phồng lên và nở ra gấp đôi. Chỗ nem ấy cũng chừng 300 gr chứ không ít. Tôi đang có cả Hà Nội ở trên chiếc đĩa này rồi còn gì!
Tôi ngẩn ngơ nhìn món quà cuối ngày xanh ngát trong đĩa và lấy ra một chút tương ớt, gắp từng miếng đặt vào bên trong chiếc lá sung vừa lòng bàn tay, cuộn tròn và thưởng thức. Vị chát của lá sung, vị bùi của những thớ da heo, thớ thịt ba chỉ băm nhỏ được phủ đầy thính gạo thơm nức tan dần trong miệng.
Không phải là cái vị ngon bùng nổ khiến người ta phải hét lên thật to mà chính là cái mùi vị thanh tao làm người ta cảm động vì được ăn một miếng ngon, thật hòa hợp. Có chín, có tươi, có rang có luộc, mùi vị dìu dịu, bùi bùi. Và điều làm tôi nhớ nhất trong mỗi miếng nem đó chính là vị thơm, sự tan ra của thính gạo, một mùi vị quen thuộc mà ngọt đến vô cùng. Đúng như hai câu thơ tôi tìm được, sau bữa tối bị bỏ bùa trước món quà Nem:
“Nem Phùng ăn với lá sung
Cho người tứ xứ nhớ nhung suốt đời”
![]()
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/nem-phung-mon-ngon-ha-noi-bo-bua-nguoi-tu-xu-1851097889.htm