Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc “nóng” lên từng ngày, Nga bị “trói chân” trong cuộc xung đột quân sự tại Ukraine, lúc này có là một cơ hội để EU thể hiện mình và tiến lên vị trí siêu cường thứ ba thế giới?
Mỹ-Trung Quốc khó phân thắng bại, Nga bị ‘trói chân’, cờ đã đến tay EU? (Nguồn: storyap.eu) |
Vào đầu những năm 1990, khi Chiến tranh Lạnh dần chìm vào ký ức, Hiệp ước Maastricht đã thiết lập sự tồn tại của Liên minh châu Âu (EU). Kể từ đó, EU vẫn vật lộn trong cuộc cạnh tranh vị thế giữa một trật tự quốc tế ngày càng được cấu trúc xung quanh ba cực: Mỹ, châu Á và châu Âu.
Giới phân tích quốc tế bình luận trên tờ The Conversation, ba thập kỷ sau khi thành lập, EU hiện vẫn đang đấu tranh để khẳng định mình là một tác nhân địa chính trị trên trường quốc tế – nơi những người mạnh mẽ và các siêu cường có “tiếng nói” – hiện chủ yếu là Mỹ, Trung Quốc và ở mức độ thấp hơn là Nga – đang là những nhân tố nổi bật.
EU đang đứng ở đâu?
Việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ – đã mang theo mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu, với những “phát súng” đầu tiên nhắm vào Mexico, Canada và Trung Quốc.
Khi những mối đe dọa tương tự được đưa ra trước mắt các nhà lãnh đạo EU, khối này phải đối mặt với những câu hỏi về vị thế của mình trong trật tự toàn cầu và liệu EU nên chọn một bên hay tự tạo ra con đường riêng.
Nếu đặt EU trong mối quan hệ với các thế lực hàng đầu của thế giới. Mối quan hệ giữa EU-Trung Quốc không phải là không có căng thẳng trong những năm gần đây. Có những bất đồng lâu đời về thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc, lệnh cấm vận vũ khí và bảo vệ nhân quyền.
Gần đây hơn, những bất đồng trở nên trầm trọng hơn do lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các công ty châu Âu, mối đe dọa gây bất ổn của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số, đại dịch Covid-19 và lập trường của Bắc Kinh về cuộc xung đột quân sự của Nga ở Ukraine.
Thời thế cũng không suôn sẻ đối với quan hệ Mỹ-EU. Sau lập trường tương đối thân thiện của chính quyền Tổng thống Biden với EU, những dấu hiệu cho thấy, sự gia tăng căng thẳng đầu tiên, vốn đặc trưng cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong chính quyền Tổng thống Trump đã xuất hiện.
Đương kim Tổng thống Mỹ Doanld Trump đã cáo buộc các thành viên NATO của châu Âu không đóng góp đủ cho liên minh – những bất bình này thậm chí đã được nêu trong chiến dịch tranh cử của vị tỷ phú. Do đó, người châu Âu sẽ lo sợ rằng, cam kết của Mỹ đối với an ninh của họ sẽ dần suy yếu – một nỗi lo sợ cũng được chia sẻ bởi các đồng minh của Mỹ ở châu Á, như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Căng thẳng cũng đang lan sang lĩnh vực kinh tế và thương mại. Tổng thống Trump đã không ngần ngại khi cáo buộc EU “không tuân thủ” và “hành động tàn bạo” trong mối quan hệ thương mại với Mỹ. Tân Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu từ EU.
Ủy ban châu Âu (EC) đã nhanh chóng phản đối những cáo buộc này và đang cố lên tiếng rằng – họ nhất định sẽ đáp trả tương tự nếu bị “tấn công kinh tế”.
Mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng, khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp quản mối quan hệ với nền kinh tế lớn nhất châu Á từ chính quyền tiền nhiệm trong tình trạng căng thẳng hơn cả giai đoạn ông rời Nhà Trắng lần thứ nhất.
Theo giới phân tích, căng thẳng Mỹ-Trung Quốc diễn ra sau nhiều năm tách biệt về mặt chiến lược, cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia của nhau – bao gồm cả sự cố khinh khí cầu do hồi năm 2023 – và những nỗ lực của Washington nhằm hạn chế sự can thiệp hoặc can thiệp có thể xảy ra của Trung Quốc.
Có vẻ còn quá sớm để dự đoán sự phát triển của mối quan hệ “kỳ phùng địch thủ” này trong 4 năm tới. Chỉ có điều rõ ràng là cách tiếp cận ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump đối với Trung Quốc cho đến nay vẫn khá mơ hồ và khó hiểu.
Một mặt, ông Trump đã khôi phục quyền truy cập của Mỹ vào nền tảng truyền thông xã hội TikTok do Trung Quốc sở hữu ngay sau khi nền tảng này bị chính quyền tiền nhiệm vô hiệu hóa. Mặt khác, họ lại lập tức áp thêm thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc, mặc dù những mức thuế này hạn chế hơn so với những mức thuế áp dụng (mặc dù có gia hạn một tháng) đối với Canada và Mexico, những quốc gia mà về nguyên tắc, Mỹ nên có mối quan hệ linh hoạt hơn.
Để thành siêu cường thứ ba thế giới?
Theo giới phân tích, trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, EU chỉ có một lựa chọn thực sự – duy trì cách tiếp cận riêng của mình đối với các vấn đề quốc tế và không liên kết với Mỹ hay Trung Quốc.
Nhưng để làm được điều này, theo các nhà phân tích của The Conversation, EU cần phải tăng cường năng lực quốc phòng và công nghệ, bồi dưỡng và phát triển bản sắc địa chính trị của riêng mình, đồng thời củng cố quyền tự chủ chiến lược.
Đối với Trung Quốc, EU có thể và nên tiếp tục phát triển chiến lược giảm thiểu rủi ro của mình, đồng thời cũng tự phân biệt mình, như họ vẫn luôn làm, với Mỹ, do đó tự coi mình là một đối tác thân thiện tiềm năng khi cần thiết.
Đối với Mỹ, EU phải tiếp tục nhấn mạnh các giá trị chung của hai cường quốc, đồng thời cố gắng cân bằng lại mối quan hệ và giảm sự phụ thuộc, đặc biệt là trong các vấn đề quốc phòng.
Thực tế cho thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, kỷ nguyên chính trị độc đoán mới này không mang lại điều tốt lành cho EU – một siêu cường được đánh giá phát triển dựa trên các giá trị và coi việc bảo vệ các quy tắc quốc tế là đặc điểm quan trọng.
Tuy nhiên, tình hình đầy bất ổn hiện tại cũng có thể mang đến cơ hội để EU trở nên mạnh mẽ hơn, phát triển tính tự chủ và khả năng phục hồi mà khối này đã nhấn mạnh trong những năm gần đây, để trở thành một thế lực toàn diện và được tôn trọng hơn trên trường quốc tế.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thúc giục “châu Âu phải thay đổi hướng đi”. Tuy nhiên, lời kêu gọi hành động của bà không khiến nhiều người “nhíu mày”. Bởi suy cho cùng, bà đã lặp lại lời kêu gọi đó nhiều lần kể từ khi đắc cử cách đây 6 năm…
Nhưng cho đến nay, châu Âu vẫn chưa có nhiều kết quả trong một “cuộc cách mạng” thay đổi chính mình.
Nguồn: https://baoquocte.vn/my-trung-quoc-kho-phan-thang-bai-nga-bi-troi-chan-co-da-den-tay-eu-303867.html