Con đường từ tỉnh lộ 538D lên khu Tái định cư Vàng Phao (Mường Típ, Kỳ Sơn, Nghệ An) chừng 4km dốc đứng. Tôi phải cài số thấp liên tục, còn anh bạn đi cùng thì ôm ghì lấy lưng tôi. Hết những con dốc ngoằn ngoèo, Vàng Phao nằm trên đỉnh núi, cách đường biên giới Việt Lào một tầm mắt.Buổi chiều, bản Vực Leng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tĩnh lặng. Cuối bản vang lên tiếng đàn ta lư hòa quyện cùng làn điệu xiêng ngọt ngào, thiết tha như tiếng lòng nhớ nhung của người con gái Pa Kô với người yêu. Ta lư là đặc trưng của vùng đất này, là linh hồn của người Pa Kô (thuộc dân tộc Tà Ôi) ở vùng Trường Sơn. Và ở đó cuối bản Vực Leng, có người đàn ông 62 tuổi đang chơi đàn ta lư.Tối 26/2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế với chủ đề: “Bản hùng ca Người chiến sĩ áo trắng”.Sáng 27/2, tại Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh (Đảng bộ UBND tỉnh) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Mai Xuân Bình – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đến dự có ông Trần Văn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.Con đường từ tỉnh lộ 538D lên khu Tái định cư Vàng Phao (Mường Típ, Kỳ Sơn, Nghệ An) chừng 4km dốc đứng. Tôi phải cài số thấp liên tục, còn anh bạn đi cùng thì ôm ghì lấy lưng tôi. Hết những con dốc ngoằn ngoèo, Vàng Phao nằm trên đỉnh núi, cách đường biên giới Việt Lào một tầm mắt.25 năm gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biên giới, trong đó có 14 năm là Trưởng trạm Y tế xã, bác sĩ Hồ Thị Hữu (sinh năm 1974), người Bru-Vân Kiều ở xã Thanh, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, không chỉ khám, điều trị mà còn đến từng thôn bản tuyên truyền, vận động bà con loại bỏ hủ tục, phòng tránh bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Toàn huyện có 3.242 hộ đồng bào DTTS với 13.746 nhân khẩu, chiếm 23,2% dân số, tập trung chủ yếu tại 42 thôn, bản thuộc bốn xã biên giới. Dù điều kiện giao thông, địa hình và cơ sở vật chất y tế còn hạn chế, đội ngũ cán bộ y tế tại đây vẫn tận tâm, bám bản, bám dân để chăm lo sức khỏe cho người dân.Nằm giữa vùng đất ngập nước rộng lớn của Đồng Tháp Mười, Vườn Quốc gia Tràm Chim không chỉ là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng bậc nhất Việt Nam mà còn là báu vật xanh, đại diện cho hệ sinh thái đa dạng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm, đặc biệt là loài sếu đầu đỏ – biểu tượng của sự trường tồn và hoang dã.Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 27/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội rước voi truyền thống đình Đào Xá. Mùa măng vầu trên rẻo cao Bắc Kạn. Người giữ hồn văn hóa Hrê. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.Chiều 26/2, ngay sau Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công bố các quyết định về công tác cán bộ của tỉnh; các quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở tổ chức Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ và tiếp nhận chức năng, đảm nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng UBND Tỉnh.Ngày 26/2, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức điểm Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2025 cấp huyện, thị xã; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2015 – 2025.Chiều 26/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tiền đạo này giành được giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.
Dựng nhà trên vùng đất mới
Với đồng bào Khơ Mú ở Vàng Phao, thì đây hẳn là cuộc di cư lịch sử, nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Dẫu là thế, thì vẫn không thể khỏa lấp không khí rộn ràng, hồ hởi ở vùng đất mới.
Cho mãi đến hôm nay, tôi vẫn không thể quên khung cảnh hối hả ở Vàng Phao. Chỗ này, một tốp thợ chằng néo dây chão để dựng nhà, chỗ kia thì đục, khoan gỗ chờ ngày lắp rắp, chỗ thì hối hả trộn vữa xây cổng… Còn tiếng máy nổ phát điện thì nhả khói liên tục để phục vụ cho các công đoạn cưa, đục, bào…vang khắp núi rừng.
Trong bao rộn rã kia, nhà của anh Lương Phò Quảng có đủ các công đoạn ấy. Một tốp thợ từ xã Tà Cạ, cách nhà Quảng gần 50km, được thuê mượn từ mấy ngày hôm trước. Họ đang đục, bào để lắp cánh cửa chính của căn nhà gỗ 3 gian. Cả nhà bừa bộn những vỏ bào còn thơm mùi gỗ.
Còn Quảng, thì ngồi vội ở mép giường, nghỉ tay sau khi đã hướng dẫn thợ cân chỉnh theo ý muốn. Quảng bảo: Nhà tôi di dời lên đây đã hơn 1 tháng, sau thì dựng tạm lán ở, trước thì kê đá dựng cột nhà chính. Cũng mất gần 20 ngày rồi mà nhà vẫn chưa dựng xong. Khoản thuê mượn vận chuyển nhà thì xã nhận hỗ trợ. Riêng tiền dựng lại thì phải tự xoay sở


Quảng ngừng nói, hút tiếp điếu thuốc dở như để xua bớt cái tê tái miền sơn cước, rồi nói kể tiếp: Nhà mình có 3 con bò, mỗi năm làm được 30 bao lúa rẫy. Tính ra chỉ đủ ăn thôi. Lên đây, phải làm lại từ đầu gần hết, nên thời gian đầu sẽ rất khó khăn.
Mỗi ngày, Vàng Phao lại thấy xuất hiện thêm vài nếp nhà mới. Dẫu vẫn là những ngôi nhà cũ đã từng ở, được dỡ xuống cẩn thận, rồi xếp lần lượt lên từng chuyến xe tải; nhưng khi dựng lại ở vùng đất mới, người dân đã sơn sửa, bào mới. Thành ra mùi véc ni, mùi thớ gỗ mới bào… quyện bay trong gió, trong là là sương sa… mang đến một cảm nhận khác lạ.
Rời nhà anh Lương Phò Quảng, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ trẻ, chở hai đứa bé đi học về ngang qua. Đi được chừng 50m, bà mẹ chạy chậm lại, còn đứa bé líu ríu một câu bằng tiếng Khơ Mú mà tôi không hiểu. Nhưng nghe âm thanh và cử chỉ, xem ra nó vui mừng lắm.

Hồi lâu, tôi mới biết đó là vợ con của Xeo Văn Phong. Chàng thanh niên 32 tuổi, từng có thâm niên cùng vợ là Hoa Thị Chuông đi làm thuê ở các nhà máy may dưới xuôi. Phong kể: Nhà mình cũng lên đây từ tháng 12/2024. Gia đình tự thuê mượn người chuyển đồ đạc, rồi thuê dựng lại nhà. Rất tốn kém, nhưng may có một khoản tiết kiệm từ hồi đi làm công nhân may nên cũng đỡ.
Khi tôi ghé thăm, Phong đang xếp đặt lại đồ dùng trong căn nhà vừa đánh véc ni. Gọi là nhà, nhưng mới chỉ là 6 cây cột dựng xuống rồi lợp mái, lắp cửa. Còn bờ bao xung quanh thì hãy trống hoác. Phong nói thêm: Mình sẽ mua gạch táp lô về xây. Đang mượn thợ đấy, nhưng ai cũng thuê, thành ra thợ hiếm lắm.
Hỏi chuyện làm ăn, Phong chia sẻ rằng, gia đình chỉ có 2 con bò, mỗi năm làm được 30 bao lúa rẫy. Hai vợ chồng và 2 con nhỏ thì không lo đói. Chỉ lo làm sao nhà dựng xong, lúa rẫy gieo xong, thì lại bắt xe về xuôi làm thợ may ít tháng để cải thiện cuộc sống.

Ấn tượng ở Vàng Phao không chỉ là những con đường bê tông nội bản, điểm trường mầm non và tiểu học, hệ thống nước sinh hoạt tự chảy, hệ thống đường điện năng lượng mặt trời… mà tôi nghĩ, đó là những cây anh đào vừa được trồng xuống trên vùng đất biên cương lộng gió. Rồi đây, mùa xuân lên với Vàng Phao, ai đó lại ngỡ ngàng như đang ở xứ sở của anh đào.
Tôi rảo bước trên đường bê tông nội bản, ngắm nhìn những tốp thợ hì hục dựng nhà mà lòng khấp khởi đến lạ. Vậy là, sau bao lo âu vì núi sụt, đất sạt, người dân Vàng Phao đã có chỗ an cư. Sau bao tháng ngày ngóng trông mòn mỏi, thì một vị trí chắc chắn để dựng nhà, đã có thể khiến người dân an lòng.

Vàng Phao sẽ hồi sinh
Hình hài của một chốn an cư mới đang dần hình thành ở Vàng Phao. Những thửa đất ở được bà con bắt thăm, mới ngày nào còn là màu đất đỏ được san gạt, đang dần khỏa lấp bằng những nếp nhà mới dựng. Kế hoạch ban đầu của Tái định cư Vàng Phao là sẽ di dời 68 hộ dân, nhưng nay đã đã phát sinh lên 78 hộ đăng ký. Như vậy, vẫn còn 33 hộ chưa di dời đến.
Nói về sự hình thành khu Tái định cư Vàng Phao, cũng đầy nỗi truân chuyên. Sau khi bản Vàng Phao cũ xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi vào năm 2018, đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân phía dưới; chính quyền các cấp huyện Kỳ Sơn đã rốt ráo tìm đất, dựng nhà cho người dân.


Ngặt nỗi, Kỳ Sơn là vùng đất núi cao dễ sạt trượt, tìm đâu ra khoảnh đất để bố trí chỗ ở cho khoảng 80 hộ dân; chưa kể đất phục vụ các công trình hạ tầng dân sinh đi kèm. Mất hàng tháng trời khảo sát, thì một vùng đất mới để bố trí tái định cư mới chọn lựa xong.
Ở vùng đất mới, người dân được chia mỗi hộ 200m2 đất ở. Còn đất sản xuất thì vẫn ở chỗ cũ, có điều là gần hơn so với trước. Mang bao nỗi băn khoăn về những vấn đề còn chưa hoàn thiện ở Vàng Phao, gặp Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ông Nguyễn Viết Hùng, thì được biết: Huyện đang giao Phòng Nông nghiệp khảo sát lại để có thể hỗ trợ thêm sinh kế cho người dân bằng cách trồng cây gì, có thể là cây đào, cây mận. Trước mắt, huyện đã cho trồng tre ở những vị trí dễ sạt lở. Khi người dân lên ở đầy đủ, huyện cũng sẽ khảo sát lại để có biện pháp chống sạt lở lâu dài.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cũng chia sẻ thêm rằng, dự án điện lưới thắp sáng mới được khởi công và sẽ sớm hoàn thiện để phục vụ nhu cầu của người dân. Sắp tới, huyện sẽ bố trí điểm trường mầm non tại bản để các cháu học tập; còn bậc tiểu học, thì đã bố trí ăn bán trú cho tất cả học sinh của xã tại điểm trung tâm.
Dẫu đã sang xuân, nhưng vùng núi cao giáp biên hãy còn rất rét. Cái rét như ai đó vặn tăng nhiệt độ theo những đợt sương núi sà xuống. Kinh nghiệm đi rừng lâu năm, buộc chúng tôi không thể nán đợi thêm, đành vội vã đổ dốc. Chậm chân chút nữa thôi, chúng tôi sẽ lọt thỏm giữa màn sương dày đặc của đại ngàn…
Nguồn: https://baodantoc.vn/mot-ngay-den-voi-vang-phao-1740455292014.htm