“Ðồng chó ngáp” từng là cánh đồng rộng lớn bạc màu, phèn úa ngập úng, cỏ dại um tùm. Nổi tiếng một thời nghèo khó, vậy mà giờ đây, cũng trên chính vùng đồng đất này, người dân xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu đã làm nên một kỳ tích mới về sự năng động và giàu có.

Đồng chó ngáp hoá thành “bờ xôi ruộng mật”
“Đồng chó ngáp” là vùng đất thuộc xã Ninh Lợi A, huyện Hồng Dân, có diện tích gần 7 ngàn héc ta, với hơn 7 ngàn hộ dân. Để có được diện mạo khang trang như hôm nay, bà con ở vùng đất này đã vượt qua bao khó nhọc. Và những câu chuyện được người dân hôm nay kể lại với một niềm tự hào.
Trong tâm thức của người dân Nam bộ, Cạnh Đền là nơi heo hút, “muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lờn tựa bánh canh”. Chính vì sự “trắc trở” về điều kiện đi lại, nên vào thời gian đầu khẩn hoang, người dân phải đối mặt với không ít hiểm nguy.
Từ “sương lam chướng khí”, đến muỗi mòng rắn rết. Tất cả những thử thách của tự nhiên thời còn hoang sơ đều có thể đe dọa đến đời sống của đoàn người đi khai hoang mở đất. Hùm beo, cá sấu là nỗi ám ảnh vẫn còn trong tiềm thức của bao lớp người. Ngã tư Cạnh Đền này là nơi giáp giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang, là địa danh được nhắc đến nhiều trong các tác phẩm biên khảo về thời khẩn hoang ở vùng đất phương Nam.
Trong truyện “Cô Út về rừng”, nhà văn Sơn Nam kể lại câu chuyện ông Hương Cả Ba ở làng Long Tuyền, Bình Thủy, nay thuộc TP Cần Thơ đã quyết định gả cô con gái út cho con trai một địa chủ ở xứ Cạnh Đền. Không ngăn được quyết định của chồng, bà Cả Ba than thở: “Mình có mụn con gái, gả đi xa xôi không nói làm chi. Ngặt xứ đó kỳ quái, hiểm nguy. Nội cái tên Cạnh Đền nghe cũng dị hợm…”.
Cạnh Đền là tên gọi có nguồn gốc từ xa xưa. Khi người dân đến đây khai phá, họ phát hiện một ngôi đền đã đổ nát. Do ngôi đền được xây dựng trên một gò đất cao, nên người dân dựng nhà gần đó để ở tạm, và quen miệng nói với nhau là ở Cạnh Đền.
Việc sinh sống ở vùng này vào những thế kỷ trước vốn rất khó khăn. Nhà văn Sơn Nam mô tả xứ Cạnh Đền là “rừng thiêng nước độc”. Nhiều người vì mưu sinh mà đến đây, nhưng không phải ai cũng có thể bám trụ bền lâu bởi thực tế khắc nghiệt của thiên nhiên đỉa nhiều muỗi lắm. Cánh đồng nơi đây còn được dân gian gọi là cánh đồng “chó ngáp”. Nhiều người đến rồi đi nơi khác vì không thể sinh sống được nơi đất hoang hóa, phèn chua.
Cánh đồng “chó ngáp” ngày trước ở vị trí giáp ranh giữa 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang. Phần lớn cánh đồng ngày ấy giờ thuộc 2 huyện Phước Long và Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Lão nông Lê Văn Thể, ở ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A cho biết: “Từ xa xưa ông bà gọi đây là cánh đồng chó ngáp, từ Phó Sinh tới Kinh Dân quân, không trồng được cây gì hết, chỉ có mùa nước người ta tới để cầm trâu thôi”.
Còn ông Lê Trung Hiếu ở ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thanh Lợi A, huyện Hồng Dân nói: “Ngày trước ở đây người dân nghèo lắm, rất nghèo. Ở đây là cánh đồng phèn nặng, chỉ năng thôi, sau đó mới có người đến trồng trúc, trồng tràm, trồng khóm, rồi từ từ mới phát triển lên”.
Ông Phan Văn Bé, cháu nội ông Trần Kim Túc (hay còn gọi là ông Chủ Chọt, một địa chủ có tiếng ngày xưa ở vùng đất này) cho biết: Ông Chủ Chọt từ Sóc Trăng xuống đây, ông đã tạo lập được 2.000 công đất, gọi là Hương Chủ. Ông thông minh, kêu dân tập trung lại để đào kênh, xây dựng nơi ở. Vùng đất được gọi với những cái tên lạ tai ngày trước là Cạnh Đền, cánh đồng chó ngáp, qua thời gian cùng với ý chí của bao lớp người đã trở thành “bờ xôi ruộng mật”.

Ấp nhà lầu
Cánh đồng “chó ngáp” xưa kia vốn hoang hóa, thấp trũng, phèn mặn, đầy cỏ năn thì nay được người dân khai hoang, áp dụng thành công nhiều mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế khá cao và bền vững như: mô hình “con tôm ôm cây lúa”; mô hình lúa – cá – tôm; lúa – cua – tôm…Những xóm nhà lầu, xóm nhà tường mọc lên ngày càng nhiều. Danh sách các “tỉ phú đồng năn” cứ dài thêm theo năm tháng.
Dấu mốc quan trọng của sự chuyển mình ngoạn mục ấy bắt nguồn từ chủ trương ngọt hóa bán đảo Cà Mau được Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo thực hiện. Tuyến kênh kết hợp với giao thông đường bộ Quản lộ Phụng Hiệp được đào mới, mở rộng, dẫn nước ngọt từ dòng sông Hậu đổ về các kênh nhỏ Một Ngàn, Hai Ngàn, Ba Ngàn, giúp tháo chua, rửa phèn, làm ngọt hóa vùng đất này.
Lão nông Nguyễn Văn Thương ở ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nhớ lại: Năm 1995 nhà nước cho đào kênh, thì lúc đó người dân mới lên liếp trồng trúc, trồng khóm. Tới năm 2000 mới nuôi tôm, nhờ nuôi tôm trúng dân mới phát triển được. Nhờ con tôm, rồi vụ lúa vụ tôm thì dân ở đây phát triển hơn nơi khác. Có tôm, có lúa, rồi tôm càng nữa. Nhờ chủ trương ngọt hóa bán đảo Cà Mau, bà con cần cù hăng say lao động, nhạy bén trong việc tìm kiếm mô hình phù hợp mà cánh đồng chó ngáp ngày nào nay là đất vàng đất bạc, bà con ổn định cuộc sống.
“Nhân dân nào ở trong vùng ngọt hóa Bán đảo Cà Mau đều rất tự hào và rất mang ơn bác Kiệt. Chương trình điện khí hóa nông thôn, từ năm 2000 bác Kiệt cũng cho kéo về đây, trước đó chỉ ở trục chính thôi, sau này phát triển phủ khắp”, ông Thương phấn khởi chia sẻ.
Tháo được chua, rửa được phèn, người dân nơi đây bắt đầu tìm phương hướng phát triển kinh tế. Đầu tiên là mô hình trồng khóm, rồi sau đó đến mô hình nuôi tôm, và mô hình lúa tôm kết hợp. Một năm Ninh Thạnh Lợi A thực hiện 1 vụ lúa 2 vụ tôm chính, kết hợp nuôi tôm càng. Nếu như trước đây, lúa chỉ vài giạ mỗi công thì hiện tại, lúa ở Ninh Thạnh Lợi A đạt năng suất 30, 40 giạ mỗi công.

Ông Phan Thanh Sung – Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đời sống người dân Ninh Thạnh Lợi A phát triển từ mô hình nuôi tôm, sau đó là trồng lúa và nuôi tôm. Đây là mô hình rất thuận lợi và bền vững góp phần giúp đời sống người dân phát triển.
“Có điều đặc biệt là vùng đất Ninh Thạnh Lợi A sản xuất 2 tôm 1 lúa. Lúc nuôi tôm thì nó tạo ra độ màu mỡ và do đó, khi trồng lúa người dân không cần dùng phân thuốc nên lúa rất ngon. Đây cũng là mô hình thích ứng với biến đối khí hậu, nên người dân mạnh dạn áp dụng. Mô hình được các nhà chuyên môn đánh giá rất ổn định, nên người dân cũng mở rộng, góp phần giúp bà con tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích”, ông Sung cho biết thêm.
Có thu nhập cao, ngoài tái đầu tư cho sản xuất, dành dụm để xây dựng nhà cửa, bà con chú tâm lo cho con cái ăn học. Ngôi trường mang tên Nhà Lầu là bằng chứng sinh động nhất. Trước đây, nhà lầu chỉ là mơ ước của người dân thì hiện nay đã thành hiện thực và còn là đơn vị hành chính của xã. Và người dân nơi đây cũng tự hào khi được sống trong “ấp Nhà Lầu” như thực tế đang hiện hữu – những ngôi nhà cao ráo khang trang.
“Thực hiện chương trình phát triển du lịch của huyện Hồng Dân thì địa danh Nhà Lầu, Chủ Chọt cũng sẽ được triển khai để nằm trong tour tuyến phát triển du lịch. Đây cũng là cách góp phần phát huy giá trị của những di tích, của địa danh này”, ông Phan Thanh Sung, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A cho hay.
Trong câu chuyện đầu xuân ở ấp Nhà Lầu, việc làm ăn và những kế hoạch cho tương lai được bà con trao đổi sôi nổi. Cánh đồng chó ngáp ngày nào giờ là đồng lúa, đầm tôm. Xứ Cạnh Đền muỗi kêu như sáo thổi giờ là vùng đất ăn nên làm ra, đời sống của bà con rất khá giả.
Nguồn: https://daidoanket.vn/ky-tich-tren-canh-dong-cho-ngap-10301402.html