an giám khảo chỉ ra rằng, tác phẩm của Nghĩa mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt, đồng thời vẫn toát lên vẻ hiện đại. Đặc biệt, “Các thiết kế của công ty Võ Trọng Nghĩa biểu thị một sự chuyển đổi từ cũ sang mới. Họ đã phát triển trường phái tư tưởng và kỹ thuật riêng của mình”. Trong đó, ban giám khảo đề cao những thiết kế “vô cùng thiết thực, thông minh và được điều chỉnh một cách tốt nhất”.
Chuyện Nghĩa đạt giải thưởng không lạ, chỉ lạ là vì sao một kiến trúc sư đang gặt hái nhiều thành công và giải thưởng như anh, lại bỏ tất cả để đi thiền?
Từ trước đến nay, để gặp được anh không dễ. Không ít hãng truyền hình nổi tiếng thế giới phải bay sang tận nơi anh đang làm việc, tại một nước Châu Á nào đó, hay “nằm vùng” cả tháng trời ở Việt Nam mới mong dựng nên bộ phim tư liệu sống động về vị kiến trúc sư tài ba này. Đơn đặt hàng tới tấp, công ty ăn nên làm ra,thế rồi bỗng dưng, Nghĩa “biến mất” khỏi Việt Nam.
Một buổi sáng đẹp trời, chuông điện thoại đổ dồn dập. Là Võ Trọng Nghĩa. Anh cho biết, mình vừa từ Myanmar trở về, thời gian qua có quá nhiều điều xảy ra với anh và dĩ nhiên, đó là những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Khi đến gặp anh, trước mặt tôi là một con người gần như khác hẳn. Tóc cạo sát đầu, để lộ vầng trán rộng suy tư. Không còn một Võ Trọng Nghĩa sành điệu về phong cách ăn mặc, mà là một con người giản dị như buông bỏ, với nụ cười rất tươi trên môi. Có điều gì bí ẩn đã thay đổi sâu xa trong con người anh.
“2 năm ở Myanmar là 2 năm có ý nghĩa nhất trong đời tôi, được nhìn thấy những điều chưa bao giờ hình dung ra nổi. Thậm chí, tôi từng có vài tháng xuất gia giao duyên. Cảm giác thật tuyệt vời. Có thể tôi chưa xuất gia nhưng giữ giới, hành thiền thì quyết tâm thực hiện một cách tuyệt đối”, anh mở đầu câu chuyện.
Còn tôi thì đã hiểu, Võ Trọng Nghĩa đã sang một trang mới của cuộc đời.
Văn phòng của công ty Võ Trọng Nghĩa nằm ở quận 2 (TP.HCM), là một thiết kế khá đặc biệt. Thông thoáng, bốn bề nhìn ra không gian bên ngoài bằng lớp kính trong suốt, được phủ bởi hàng loạt mô-đun cây xanh rợp mát. Phía bên trong lại càng đặc biệt hơn, khi hai tầng thông nhau bằng khoảng không ở giữa mà không hề được ngăn cách bằng gờ lan can. Những khối bê tông đúc để thô ráp tạo nên một không gian khác biệt, khá hòa nhập với tinh thần của chủ nhân.
Cách đây gần 7 năm, lần đầu tiên gặp Võ Trọng Nghĩa, cảm nhận đầu tiên về anh là một kiến trúc sư độc đáo. Từ dáng dấp, phong cách lẫn lối tư duy của anh đều toát lên một tinh thần rất Nhật, cầu toàn, nghiêm khắc, kỷ cương và giữ chữ tín.
Nhưng khi trò chuyện cùng anh, bất ngờ lại gặp một con người khác: Giản dị, vui vẻ, cực bận rộn nhưng trông vẫn thảnh thơi; ngồi ở bất cứ nơi nào cũng vẫn có thể thiết kế và điều hành công việc như thường. Lúc thư thái, trông anh lại phóng khoáng và nghệ sĩ.