VHO – Đau đáu tâm huyết với di sản, nhưng hầu hết các nghệ nhân, đại diện cộng đồng, làng nghề có mặt tại “Chương trình Tập huấn Hỗ trợ bảo vệ di sản văn hóa cộng đồng” đều bày tỏ nỗi lo lắng, trăn trở trước nguy cơ dần mai một của những giá trị, sản phẩm nghề truyền thống trong cuộc sống đương đại hôm nay.

Nhận diện và giải quyết thách thức
Hỗ trợ các nghệ nhân, cộng đồng tìm lời giải cho bài toán này cũng là mục tiêu hướng đến của Chương trình Tập huấn do Hội đồng Anh tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa (CCH) tổ chức ngày 16.3.2025 tại Bảo tàng Hà Nội.
Ths. Nguyễn Đức Tăng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa cho biết, chương trình tập huấn được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ các cộng đồng nắm giữ, thực hành di sản nhận diện và giải quyết các thách thức trong bảo vệ di sản văn hóa, hướng đến sự phát triển bền vững.
Đây cũng là dịp để cộng đồng tham gia có cơ hội nâng cao năng lực trong việc bảo vệ di sản văn hóa, vừa là cơ hội để cộng đồng có thể tự giới thiệu, chia sẻ thông tin cũng như mở rộng các cơ hội hợp tác và kết nối.
Vượt chặng đường xa xôi đến với chương trình, các nghệ nhân, đại diện cộng đồng sở hữu các di sản vô giá đều ấp ủ mong muốn sẽ có được sự hỗ trợ đắt giá, cũng như có cơ hội để bày tỏ, chia sẻ những lợi thế cũng như thách thức, khó khăn đang đặt ra đối với từng làng nghề, từng di sản của cộng đồng, với các thế hệ đang nỗ lực gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc.

Phổ biến là những ý kiến bày tỏ mong muốn phát triển di sản bền vững, mở rộng thị trường cho những sản phẩm của địa phương, phát triển và quản lý du lịch di sản…
Cùng với đó là các vấn đề xuyên suốt như bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, tính xác thực về văn hóa, quyền sở hữu địa phương và ra quyết định… trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa.
Mang theo niềm tự hào về di sản truyền thống nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nghệ nhân Nguyễn Công Đạt cũng chia sẻ không ít băn khoăn.
Trình bày Dự án “Phục hồi nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”, nghệ nhân Nguyễn Công Đạt cho biết: “Nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu đã xuất hiện tại Hải Dương gần 600 năm. Giống với đa số các nghề truyền thống khác, nghề in khắc mộc bản ở Thanh Liễu cũng đối mặt với nguy cơ mai một, đối diện nhiều thách thức trong cuộc sống hiện đại hôm nay”.
Trong bối cảnh đó, những nghệ nhân tâm huyết với nghề ở làng Thanh Liễu vẫn đang cố gắng gìn giữ, tiếp nối nghề của cha ông để lại, thông qua việc nhận khôi phục các mộc bản cổ, phục chế các ván in cổ, khắc mới kinh sách Phật giáo theo lối cổ cho các ngôi chùa như chùa Trăm Gian (Hải Dương), chùa Cổ Loan (Ninh Bình), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)…

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt cũng cho biết, để duy trì và phù hợp với nhu cầu của đời sống đương đại, các nghệ nhân của làng còn nhận khắc in tranh mộc bản, thập vật, phù bùa, ấn triện cho thầy Pháp, thanh đồng; khắc in tranh dân gian cho các nhà sưu tập, người yêu văn hóa, phục vụ các hoạt động trải nghiệm…
Cùng chung tâm tư làm sao giữ nghề, hỗ trợ phát triển nghề cho đồng bào các dân tộc, bà Võ Thị Thiên Nga đến từ Quỹ Từ Tâm Đăk Lăk chia sẻ: “Câu chuyện nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc ở Việt Nam đều có chung một nỗi niềm từ nhiều chục năm nay, đó là bài toán nâng cao sinh kế cho những người phụ nữ làm nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Để làm nên một tấm thổ cẩm rất khó khăn, nhưng giá thành lại vô cùng thấp”.
Nỗi trăn trở kéo dài này cũng được một nghệ nhân thuộc Dự án “ Nâng cao kỹ thuật dệt- may cho thợ dệt thổ cẩm Buôn Buôr (xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) của Quỹ Từ Tâm Đăk Lăk chia sẻ, đó là thực trạng nhiều đồng bào Ê đê cũng không tha thiết mặc trang phục truyền thống nữa.
Người Ê đê lo lắng, nếu một ngày đồng bào không còn mặc trang phục truyền thống thì sẽ mất đi bản sắc dân tộc. Câu hỏi được đặt ra là: Làm sao để cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến trang phục của dân tộc mình?
Giữ hồn di sản
Bà Võ Thị Thiên Nga cũng cho rằng, để giữ bền vững những giá trị bản sắc văn hóa của từng dân tộc, thì những sản phẩm được tạo ra nhất định phải dựa trên những giá trị nền tảng truyền thống, chẳng hạn với người Ê đê là ngôi nhà sàn, trang phục thổ cẩm…

Nhiều chia sẻ về hành trình bảo tồn và phát triển di sản văn hóa truyền thống của các cộng đồng đã cất tiếng tại chương trình. Nghệ nhân Thập Hồng Luyện chia sẻ về dự án “Trao truyền nghệ thuật chạm khắc vật dụng thiêng bằng kim loại trong nghi lễ cho thế hệ trẻ Chăm (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)”.
Bạn trẻ Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ về Dự án “Photovoice – Ghi lại văn hóa địa phương của người Thái ở bản Hoa Tiến (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An); Dự án “Phát triển du lịch cộng đồng làng Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) của chị Ká Tuyền…
TS. Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh, tiêu chí để nhận diện di sản văn hóa phi vật thể phải là di sản đang tồn tại, đang sống trong cộng đồng; được cộng đồng sáng tạo, duy trì và chuyển giao từ đời này sang đời khác.
Di sản đó phải được cộng đồng xem là một phần quan trọng trong đời sống tạo nên bản sắc của họ; phản ánh sự đa dạng văn hóa và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng và nhóm người.
TS Lê Thị Minh Lý cũng chỉ ra đội ngũ những người bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, cách thức để đảm bảo sự tham gia của cộng đồng cùng những thách thức trong quá trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản tại cộng đồng.
“Đại chúng hóa di sản, thể thao hóa các trò diễn tâm linh; hoành tráng hóa, hiện đại hóa di sản, kỷ lục Guinness hay hiện tượng hành chính hóa, du lịch hóa di sản là những thách thức mà cộng đồng và đội ngũ những người bảo vệ di sản đang gặp phải…”, bà Lý nhấn mạnh.

Từ chia sẻ của các chuyên gia qua chương trình tập huấn, cộng đồng được trang bị kiến thức nhận diện, lựa chọn di sản để giới thiệu. Thực hành kỹ năng ghi, thu, biên tập, kết nối hình ảnh, âm thanh, lời giới thiệu để hình thành các câu chuyện kể về đời sống văn hóa các dân tộc bằng cách nhìn của chính họ.
Chương trình tập huấn cũng trang bị cho các học viên nhiều kỹ năng nhằm tự phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng nơi cư trú như: nhận diện, phân tích, lựa chọn để giới thiệu các di sản văn hoá mà chính họ là chủ thể. Trong đó, nổi bật nhất là kỹ thuật photovoice – cộng đồng tự kể các câu chuyện văn hóa của chính mình…
Trong năm 2025, Chương trình hỗ trợ 9 nhóm dự án trên cả nước:
1. Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ thuật dệt – may” cho thợ dệt thổ cẩm Buôn Buôr, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột;
2. Nâng cao năng lực cho phụ nữ Hmong ở Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình từ kỹ thuật thủ công truyền thống;

3. Kỹ thuật dệt truyền thống “Tằm Hục Màn” của người Thái Dọ tại các bản làng người Thái, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;
4. Sưu tầm và lưu trữ truyện cổ các dân tộc Chăm, Thái, Khmer, Tày ở Bình Thuận, Điện Biên, Sóc Trăng và Thái Nguyên;
5. Nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương);
6. Phát triển du lịch cộng đồng làng Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai);
7. Văn hóa địa phương của người Thái ở Hoa Tiến (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An);
8. Trao truyền nghệ thuật chạm khắc vật dụng thiêng bằng kim loại trong nghi lễ cho thế hệ trẻ Chăm (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận);
9. Nghề làm Hoa giấy Thanh Tiên (huyện Phú Vang, TP. Huế).
Nguồn: https://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/ho-tro-cong-dong-day-lui-nguy-co-mai-mot-di-san-nghe-truyen-thong-124326.html