
Xin lưu ý tình trạng này không phải mới, mà là nhiều năm. Rác vứt đầy đầm, ngay trước mắt, nhưng lãnh đạo địa phương vẫn tự “bịt mắt”. Dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường, lãnh đạo địa phương “bịt tai”.
Đầm nước mặn Sa Huỳnh nhiều rác đến nỗi gọi là “đầm rác” thì đúng hơn.
Đó là chưa kể đến một lượng rác lớn tấn công môi trường biển, như lời bà con ở đây. Mùa mưa, nước đầm dâng cao, một lượng rác thải đã trôi ra biển.
Với lượng rác tích tụ lâu ngày, khiến cho nguồn nước ở đây bị ô nhiễm. Người dân khổ vì rác, vì mùi hôi, sức khỏe bị ảnh hưởng, lại còn thêm phải bỏ tiền đi mua nước ở nơi khác về dùng vì không dám uống nước trong khu vực này.
Vì sao rác lấp kín đầm nước mặn Sa Huỳnh?
Là vì hơn 4 năm qua do không có nhà máy thu gom, xử lý nên rác phát sinh từ sinh hoạt, sản xuất đều bị người dân đổ trực tiếp xuống sông, đầm. Điều này cho thấy, chính quyền địa phương đã bỏ hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải tại đây. Người dân không có chỗ đổ rác, không có dịch vụ thu gom rác, bắt buộc họ phải đổ xuống đầm.
Mấy hôm nay, báo chí lên tiếng về đầm rác Sa Huỳnh, chính quyền địa phương mới lật đật huy động lực lượng đi dọn. Nhưng xin thưa quý vị, với lượng rác khổng lồ này, không thể giải quyết bằng vài đợt hô hào nhặt rác theo kiểu phong trào.
Ông Đỗ Tâm Hiển – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ hồn nhiên nói, để giải quyết bãi rác phủ kín ở đầm Sa Huỳnh, UBND phường Phổ Thạnh sẽ thành lập tổ dọn rác đầm nước mặn Sa Huỳnh, do đoàn viên thanh niên địa phương làm nòng cốt. Vào cuối tuần, họ sẽ dùng thuyền, thúng đi vớt dần lượng rác thải đang có trên đầm.
Lại xin thưa với ông Hiển, đoàn thanh niên dọn sao hết được rác khi mà người dân hằng ngày vẫn xả rác xuống đầm. Căn cơ là phải có dịch vụ thu gom rác để người dân không xả rác bừa bãi, có nhà máy xử lý rác để tiêu hủy hết lượng rác thải hằng ngày.
Nhưng mà trách ông Đỗ Tâm Hiển sao đặng, khi ông chỉ là Chủ tịch xã, việc xử lý rác là quá sức của ông. Ngay cả ông Chủ tịch Thị xã Đức Phổ, tất nhiên phải chịu trách nhiệm về một đầm rác trên địa bàn, nhưng không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất.
Để cho đầm nước mặn Sa Huỳnh biến thành đầm rác, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Đến khi nào, lãnh đạo cao nhất của tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật, thậm chí cách chức về việc để tồn đọng rác trong địa phương của mình thì khi đó mới mong Việt Nam là quốc gia sạch như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc.