Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang bước vào giai đoạn mới, trong đó dự kiến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.
Theo ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đây là vấn đề được người dân cả nước rất quan tâm, nhất là việc lựa chọn tên gọi và thủ phủ sau sáp nhập.

Ông Trần Ngọc Chính.
Cần sự đột phá, đổi mới tư duy
Thực tế nhiều lần sáp nhập, chia tách tỉnh cho thấy các địa phương đều lựa chọn khu vực trung tâm về địa lý, thuận lợi về giao thông, có giá trị về lịch sử làm thủ phủ. Theo ông, lần này có nên tiếp tục làm như vậy?
Các tiêu chí lựa chọn thủ phủ một tỉnh, thành cần được tính toán kỹ lưỡng, thận trọng bởi đây là vấn đề được người dân, cán bộ, công chức quan tâm.
Mỗi thời điểm sẽ đặt ra những yêu cầu khác nhau nên bên cạnh việc kế thừa lịch sử, kinh nghiệm tốt từ những lần sáp nhập trước, chúng ta cũng cần có sự đột phá, đổi mới tư duy và lựa chọn phù hợp nhất với bối cảnh hiện tại.
Có một nguyên tắc được áp dụng lâu nay là trung tâm hành chính mới thường được đặt ở đô thị phát triển, hiện đại nhất trong số các tỉnh nhập lại với nhau, quan điểm của ông thế nào?
Đúng vậy, những lần sắp xếp địa giới hành chính trước đây, trung tâm hành chính mới thường được lựa chọn theo cách đó. Đơn cử trước đây, khi Bắc Ninh với Bắc Giang là một tỉnh được gọi là Hà Bắc, thủ phủ được xác định là Bắc Giang.
Hay như Phú Yên, Khánh Hòa nhập vào thành Phú Khánh thì lấy Nha Trang vốn là thành phố lớn, làm thủ phủ.
Theo tôi, điều đó đến nay vẫn đúng và có thể kế thừa để áp dụng vào quá trình sắp xếp tỉnh, thành hiện nay. Bởi, đến thời điểm này đã có rất nhiều tỉnh phát triển các trung tâm hành chính hiện đại. Việc chọn những trung tâm hành chính sẵn có đó sẽ giảm bớt lãng phí.
Nếu chỉ dựa trên tiêu chí đô thị phát triển liệu đã đủ chưa, thưa ông?
Đó chỉ là một trong những tiêu chí thôi, ngoài ra theo tôi còn phải tính đến vị trí địa lý. Cần phải chọn một nơi gần đường cao tốc, sân bay, bến cảng vì chọn thủ phủ không phải chỉ để phục vụ riêng người dân trong tỉnh. Thủ phủ còn là nơi quan trọng để phục vụ các hoạt động đối ngoại.
Nếu chọn thủ phủ ở xa sân bay hay đường cao tốc, khi xuống tới sân bay, khách lại đi tiếp mấy tiếng nữa mới tới được trung tâm hành chính thì không hợp lý.
Chọn nơi thuận tiện đi lại, giao thương
Có ý kiến cho rằng, thủ phủ nên nằm ở vị trí trung tâm của các tỉnh được sáp nhập lại với nhau, ông nghĩ sao?
Đây cũng là một trong những tiêu chí tôi muốn nêu ra. Khi sáp nhập 2-3 tỉnh, cần chọn tỉnh lị ở nơi mà cán bộ công chức của 3 tỉnh có thể đi lại, làm việc thuận tiện.

Trong những lần sắp xếp địa giới hành chính trước đây, trung tâm hành chính mới thường được đặt ở đô thị phát triển, hiện đại nhất trong số các tỉnh nhập lại.
Nếu chọn thủ phủ nằm ở một tỉnh nào đó sẽ gây khó khăn cho việc đi lại. Còn nếu chọn thủ phủ nằm ở vị trí trung tâm của ba tỉnh thì rõ ràng, cán bộ công chức thuận tiện hơn.
Tóm lại, có một số tiêu chí cần chú ý, đó là nên chọn địa điểm có trung tâm hành chính tốt, thuận lợi hoặc nằm trong quy hoạch là trung tâm hành chính và có điều kiện phát triển. Thứ hai là tiêu chí thuận tiện đi lại với quốc tế và trong nước. Thứ ba là thuận tiện đi lại cho người trong địa phương và cán bộ công chức trong tỉnh.
Ngoài ra, còn cần lưu ý yếu tố an ninh, quốc phòng khi lựa chọn thủ phủ của tỉnh.
Thực tế không phải địa phương nào cũng có điều kiện để chọn trung tâm hành chính hội tụ đủ các tiêu chí lý tưởng đó, vậy tiêu chí quan trọng nhất là gì, thưa ông?
Tất nhiên không phải tỉnh nào cũng có thể lựa chọn địa điểm đặt trung tâm hành chính đáp ứng tất cả những tiêu chí như vậy. Quan trọng nhất là chọn nơi đã có trung tâm hành chính tốt nhất, là đô thị đang phát triển, đủ điều kiện kinh tế, cơ sở dịch vụ thương mại để phục vụ tốt cho trung tâm hành chính mới.
Hơn nữa, trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng”, để sắp xếp lại địa giới hành chính, tôi cho rằng tiêu chí này càng quan trọng hơn vì sẽ giúp rút ngắn thời gian, giảm lãng phí.
Nếu chọn ở khu vực chưa có trung tâm hành chính sẵn, phải mất nhiều năm xây dựng và phát triển, dẫn đến lãng phí cả về thời gian, nguồn lực.
Đặt tên mới hay chọn tên một tỉnh?
Về tên gọi tỉnh, thành mới sau sáp nhập, theo ông đâu là tiêu chí quan trọng nhất để đạt được sự đồng thuận cao nhất?
Tên gọi của các địa phương mang rất nhiều ý nghĩa về giá trị, lịch sử, văn hóa và truyền thống.
Tên tỉnh nào cũng đều có ý nghĩa lớn và quan trọng như nhau, nhưng khi sáp nhập lại, cần chọn tên mang giá trị, thương hiệu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, việc đặt tên tỉnh mới nên vừa gợi nhớ quá khứ, truyền thống nhưng cũng cần gắn với hiện tại và cân nhắc nhu cầu phát triển chung.
Hoặc tới đây nếu sáp nhập Cà Mau và Bạc Liêu lại với nhau, theo tôi nên giữ tên Cà Mau vì địa danh này gắn liền với cực Nam của Tổ quốc.
Có ý kiến cho rằng, trường hợp khi sáp nhập 2-3 tỉnh làm một, nên lựa chọn tên gọi của một tỉnh. Cũng có ý kiến cho rằng nên đặt tên mới. Ý kiến của ông về vấn đề này ra sao?
Tôi nghĩ việc lựa chọn tên gọi của một tỉnh để đặt cho tỉnh mới sáp nhập sẽ có ý nghĩa giúp giữ lại tên có giá trị, thương hiệu trong nước và quốc tế, giảm bớt việc phải thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính sau này bởi một phần người dân sẽ không phải thay đổi giấy tờ theo tên mới.
Mặt khác, không nên chọn phương án ghép tên các địa phương sáp nhập vì không phải tên gọi nào cũng hợp lý.
Có thực tế là khi sáp nhập bộ, ngành hay sáp nhập các tỉnh, bỏ cấp trung gian, sẽ không tránh khỏi tâm lý ngại thay đổi. Nhất là câu chuyện sáp nhập tỉnh, thành liên quan đến yếu tố văn hóa, lịch sử, truyền thống… nên chắc chắn sẽ có những tâm tư. Theo ông, làm sao để giải tỏa được câu chuyện này?
Với tâm lý tự nhiên, khi sáp nhập tỉnh, thành mới, buộc phải thay đổi và mất đi tên gọi địa phương từng quen thuộc, đa phần người dân ở địa phương sẽ tâm tư.
Như trước đây khi Hà Tây nhập vào Hà Nội, đã có rất nhiều ý kiến phản bác việc bỏ tên Hà Tây. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Tây là tỉnh lớn có nền văn hóa xứ Đoài, đóng góp không nhỏ về thương mại, dịch vụ.
Song, sau một thời gian sáp nhập và lấy tên gọi chung là Hà Nội, đời sống người dân thay đổi, không gian mở rộng, bản thân người dân cảm nhận được sự đổi mới, phát triển, dần dà sẽ thấu hiểu. Hơn nữa, theo tôi người dân mỗi tỉnh nên chấp nhận hy sinh một chút tình cảm cá nhân để phục vụ cho phát triển chung của đất nước.
Cảm ơn ông!
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo:
Tên gọi cần thể hiện nét đặc trưng của địa phương

Trong quá trình sáp nhập các tỉnh, việc đặt tên nên dựa trên các tiêu chí văn hóa, phong tục và cộng đồng. Đồng thời, về mặt hành chính phải đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu.
Chúng ta đang thực hiện tinh gọn và cái tên phải thể hiện được tính tinh gọn, cho thấy tiêu chí của địa phương đó và đặc biệt là được nhân dân và cử tri ủng hộ. Chọn được tên gọi để tạo thương hiệu, để định hình phát triển kinh tế địa phương cũng là “cuộc cách mạng”.
Để đưa ra tiêu chí chung đặt tên gọi cho các tỉnh sáp nhập rất khó nhưng có một nguyên tắc là tên gọi phải thể hiện được nét đặc trưng nhất của địa phương. Có thể lựa chọn tên gọi sau sáp nhập theo địa phương có thuận lợi hơn, có dư địa phát triển tốt hơn để dẫn dắt, bổ sung thêm điều kiện phát triển cho địa phương còn lại.
Ông Nguyễn Túc (Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):
Nên công bố sớm nơi đặt thủ phủ

Việc lựa chọn thủ phủ ở đâu khi sáp nhập tỉnh luôn là vấn đề được người dân, cán bộ, công chức quan tâm.
Bởi nhiều cán bộ, công chức đang có nhà cửa sinh sống ổn định, nay sáp nhập tỉnh, nếu chuyển trung tâm hành chính đi nơi khác dẫn đến họ cũng phải chuyển gia đình theo. Vì vậy, khi công bố phương án sáp nhập tỉnh cũng cần công bố sớm phương án đặt thủ phủ.
Qua nhiều lần sáp nhập, chia tách tỉnh, các địa phương đều lựa chọn khu vực trung tâm về địa lý, thuận lợi về giao thông, có giá trị về lịch sử để đặt trung tâm hành chính – chính trị.
Sau năm 1975, tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Nam Hà (Hà Nam và Nam Định) với tỉnh Ninh Bình và lấy thủ phủ là thành phố Nam Định.
Nhưng sau khi tách tỉnh ra, đến nay Ninh Bình đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn và Hà Nam cũng phát triển mạnh công nghiệp, du lịch. Đồng thời, cả 2 tỉnh này đều gần đường giao thông huyết mạch.
Nói như vậy để thấy, có người bảo rằng nếu sáp nhập 2 tỉnh hay 3 tỉnh lại với nhau có thể chọn một thủ phủ cũ của một địa phương làm trung tâm hành chính – chính trị cho tỉnh mới. Việc này giúp tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có, tránh phải xây dựng trụ sở mới, tiết kiệm được nguồn lực.
Song tôi cho rằng, cũng phải cân nhắc rất kỹ, đánh giá cụ thể. Quan trọng nhất là thủ phủ mới được chọn phải là khu vực trung tâm, thuận tiện nhất để người dân, du khách đi đến.
Đồng thời, phải tính đến giá trị lịch sử, văn hóa để vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển, vừa bảo đảm tính kế thừa, phù hợp.
Trần Trang (ghi)
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chon-thu-phu-ten-tinh-the-nao-khi-sap-nhap-192250321001809011.htm