Gần hai thập niên vắng bóng trên thị trường băng đĩa, Cẩm Vân trở lại với đĩa than Vết lăn trầm. Chị nói giờ chị hát nhạc Trịnh bằng tâm thế rất khác.

Cẩm Vân cho biết mình hát nhạc Trịnh bằng một tâm thế khác, gần với buông xả, chín chắn, đằm thắm và sâu sắc hơn – Ảnh: NVCC
Cẩm Vân kể với Tuổi Trẻ Online, khi thu âm đĩa này ở Mỹ, chồng con cùng nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam đều đặn phải… “làm tư tưởng” bằng cách mở đĩa cho chị nghe mỗi sáng bên ly cà phê sữa nóng, cũng như bên ly rượu vang mỗi tối để làm quen dần.
Chị nói chị “coi vậy chứ cũng nhát lắm, đĩa than đã kén người nghe, lại blues với jazz, càng bị áp lực”.
Nguyễn Công Phương Nam nói làm mới thì phải triệt để
* Vì sao Cẩm Vân gọi đây là dự án “vừa lạ lại cũng vừa quen”?
– Giám đốc sản xuất Viết Thịnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam muốn khai thác thêm điểm mạnh của tôi ở âm vực thấp “rè và sạn”. Đĩa nhạc mang màu sắc blues, jazz, ballad và có cảm giác mọi thứ như phẳng lặng, sâu lắng hơn.
Tôi hát và cảm thấy rất lạ, mặc dù giai điệu và lời bài hát vẫn như ngày nào, không có gì khác.

Cẩm Vân ký tặng trên dự án mới nhất – Ảnh: NVCC
* Cẩm Vân mà cũng áp lực ư? Trước đây, những đĩa nhạc chị cộng tác với cố nhạc sĩ Bảo Phúc đều rất thành công mà…
– Với Bảo Phúc, dễ dàng hơn, không chỉ bởi Phúc là người Huế mà còn rất thân với anh Sơn và cả tôi nữa, nên làm việc với nhau khá ưng ý. Khi Nguyễn Công Phương Nam làm mới lại hết, tôi hơi… chới với.
Chẳng hạn bài Người già và em bé, Nam đổi nhịp, gần như làm mới hoàn toàn. Ban đầu tôi không chịu vì đây là một trong những bài hát kinh điển thuộc tuyển tập Da Vàng của anh Sơn. Mọi người không chỉ nghe quen tai mà đó còn là ký ức nữa.
Nhưng Nam đã thuyết phục tôi nếu làm mới thì phải… “triệt để”! Dẫu thế tôi vẫn thấy khó, thậm chí còn stress một thời gian dài…
Cũng may Nam rất dễ thương, kiên trì, tôi cứ tập từ từ và cuối cùng thì đây là một trong những bản thu mà tôi thích nhất.
* Giờ cả hai hẳn là “cặp bài trùng”?
– Càng về sau càng đồng điệu. Trong phòng thu có những khi tôi thấy mình hát “đẹp” quá nhưng thiếu cảm xúc, Nam liền biết vấn đề nằm ở đâu. Ngược lại, có những chỗ hơi phô nhưng tình cảm đong đầy không biết phải làm sao thì Nam bảo “thể loại này thì phải phô phô tí”, vậy là giữ lại!
Có những ngày định thu hai bài nhưng “sung” quá thu liền tù tì gấp đôi, gấp ba vì sợ cảm xúc hôm sau sẽ khác.
Điều thú vị nhất chúng tôi thu âm trực tiếp cùng nhau nên mọi thứ được sống chung một nhịp thở. Điều này có hơi khó nhưng lại mang đến hiệu ứng ấn tượng.
* Trong đĩa than có những bài gắn liền với tên tuổi chị như Sóng về đâu, Như cánh vạc bay, Ca dao mẹ, Ru ta ngậm ngùi… Sao Cẩm Vân không thử bài khác?
– Tôi nghĩ đĩa than là một định dạng có tính “đại diện” cho người nghệ sĩ, nên không ngần ngại chọn những ca khúc mà mình đã thành công.
Bài tuy cũ nhưng qua những biến tấu về hòa âm, tôi đã hát nhạc Trịnh bằng một trái tim khác, tâm thế khác, gần với buông xả, chín chắn, đằm thắm và sâu sắc hơn… Đó gần như là thái cực khác so với cách hát “nóng” trước đây. Cũng có thể nói nhạc Trịnh thấm đẫm và sửa đổi tôi qua thời gian, như đạt đến thiền định vậy!
* Chị nghĩ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ thấy thế nào khi nghe dự án này?
– Tôi nghĩ anh Sơn sẽ ôm, vỗ đầu và hôn mình một cái rồi nói “Cẩm Vân, giỏi lắm!”. Đó là câu anh hay nói, bởi anh Sơn luôn muốn âm nhạc của mình thật đa sắc, đa màu!

Cẩm Vân bên đĩa than đầu tiên của mình – Ảnh: NVCC
Cẩm Vân vẫn còn “sung” lắm
* Từ đầu đến với nhạc Trịnh, chị có nghĩ mình sẽ thành công không?
– Hoàn toàn không. Tôi nhớ lần đầu mình hát nhạc của anh Sơn là tại câu lạc bộ Bến Nghé của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Lúc ấy anh Sơn ngồi bên dưới, tôi hát Hạ trắng xong thì nghe từ phía khán giả anh Sơn yêu cầu: “Diễm xưa đi Cẩm Vân”. Tôi thì không thuộc lời, vậy là anh lên sân khấu, lấy tay che miệng, nhắc lời cho tôi.
* Vậy duyên nhạc Trịnh chính xác từ khi nào?
– Trong một chương trình ở rạp Trưng Vương (Đà Nẵng), do có người không thuộc lời bài Xin mặt trời ngủ yên, nhạc sĩ Bảo Phúc nhờ tôi hát giúp vào giờ cuối. Tôi nhận lời và được khán giả tán thưởng bất ngờ, từ đó tôi mới bắt đầu tìm đến với nhạc Trịnh.
Cột mốc tiếp theo là nhờ chị Khánh Ly. Năm 1995 khi đang hát ở châu Âu, tôi thấy chị đang ngồi nghe ở dưới. Sau đó những lần về Việt Nam, chị cùng anh Sơn cũng có đến nhà chơi.
Một lần, vào mùng 2 Tết, chị từ Mỹ gọi về bảo: “Vân ơi, em chọn 10 bài của anh Sơn mà mình hát hay nhất, thu âm rồi gửi master qua cho chị, rồi hai chị em ra đĩa Trịnh Công Sơn”, tôi rất mừng vì một “tượng đài nhạc Trịnh” ngỏ lời.
Tôi gửi sang chị, nhưng chờ lâu quá nên tôi quyết định phát hành tại Việt Nam. Đó là album Huế Sài Gòn Hà Nội rất thành công, sau đó là Xin cho tôi và Xin mặt trời ngủ yên.

Các album hát nhạc Trịnh Công Sơn của Cẩm Vân – Ảnh tư liệu
* Sau Vết lăn trầm chị sẽ quay lại tích cực hơn chứ, không chỉ nhạc Trịnh mà còn nhạc trẻ?
– Về nhạc Trịnh, tôi được “đặt hàng” thêm nhiều bài nữa. Vẫn còn sung lắm nhưng tôi nghĩ nên làm vừa phải thôi.
Về nhạc trẻ, tôi vẫn hát nếu các nhạc sĩ viết cho mình và được khán giả trẻ đón nhận như Một ngày tôi quên hết của Hứa Kim Tuyền vậy. Bài nào khó bắt kịp thời đại và xu hướng mới thì đã có con gái Cece Trương hỗ trợ.
“Nhạc Trịnh được thể hiện tốt nhất qua những giọng ca vừa có nội lực, vừa mộc mạc; chị Cẩm Vân hội đủ những điều này. Chị còn có kiến thức, hiểu biết và sự đồng cảm đối với nhạc sĩ nên theo tôi, chị là ca sĩ tiệm cận nhất với Khánh Ly ở mức độ thành công khi hát nhạc Trịnh”.
(Nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam)
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/cam-van-nhac-trinh-sua-doi-toi-qua-thoi-gian-nhu-dat-den-thien-dinh-20250325000918814.htm