Có bề dày hơn 600 năm, song hiện làng nghề đóng tàu vỏ gỗ Cống Mương ở phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang dần mai một, đứng bên bờ vực thất truyền.
Một thời hoàng kim
Chiều muộn một ngày đầu tháng 3, ngồi trong căn nhà lớn vốn là cơ ngơi do tổ tiên truyền lại, nghệ nhân Lê Văn Chắn – truyền nhân đời thứ 17 của làng nghề Cống Mương chậm rãi nhớ lại thời hoàng kim của làng nghề.

Nghệ nhân Lê Văn Chắn bên mô hình con thuyền ba vát chạy buồm cánh dơi – sản phẩm làm nên thương hiệu riêng của làng nghề Cống Mương.
Ông Chắn cho biết, theo các bậc cao niên trong làng truyền lại, thời vua Lê Thánh Tông, vào năm 1434, có 17 nhóm họ từ kinh thành Thăng Long dong thuyền xuôi về khu vực phía Đông để khai hoang, mở đất.
Khi đến khu vực Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên ngày nay thì thấy nơi đây đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hoà, nên đã dừng lại để định cư. Họ đã quai đê, lấn biển lập lên vùng dân cư trù phú.
Cũng tại đây, nhiều làng nghề được hình thành, trong đó có nghề đóng tàu, thuyền vỏ gỗ được ra đời tại làng Phong Lưu xưa, nay là Cống Mương, phường Phong Hải.
Tại đây, nhiều loại tàu, thuyền vươn khơi bám biển đã ra đời. Nhưng nổi tiếng nhất là loại thuyền ba vát chạy buồm cánh dơi với ưu điểm có thể chạy được ngược nước, ngược gió.
Với những thành tựu như vậy, làng nghề được nhiều triều đại phong kiến khen thưởng, sắc phong. Điển hình là năm thứ 28, vua Tự Đức đã sắc phong là “Làng nghề ích nước, lợi nhà, dân lợi, khí dụng”. Hay năm Thành Thái thứ 8, nhà vua cũng đã có sắc phong ngợi ca tay thợ tài hoa của làng đóng thuyền Phong Lưu.
Đặc biệt là những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhiều con tàu do làng nghề đóng đã góp phần quan trọng vào việc vận tải vũ khí, đạn dược, lương thực toả đi khắp các chiến trường trong Nam ngoài Bắc.
“Với nhiều ưu điểm của thuyền ba vát cánh dơi, có nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật đóng thuyền ở Cống Mương. Vinh dự là tháng 11/2014, Cống Mương đã được tỉnh Quảng Ninh công nhận là làng nghề truyền thống”, nghệ nhân Chắn khoe.
Nguy cơ thất truyền
Có truyền thống lâu đời và đáng tự hào là thế, tuy nhiên vài năm trở lại đây, làng nghề đã không còn đóng mới thêm con tàu nào do không có đơn đặt hàng. Làng nghề đang có nguy cơ mai một, thất truyền.

Vốn là làng nghề đóng tàu vỏ gỗ đông đúc, giờ Cống Mương èo uột, vắng vẻ,có nguy cơ thất truyền.
Dẫn PV ra khu vực xưởng của gia đình vắng lặng, khu vực trước dùng làm âu, đà đóng tàu giờ thành bãi tập kết vỏ hầu, ông Chắn xót xa: “Với truyền thống hơn 600 năm, từ làng nghề hàng chục lán thợ, hàng trăm nhân công đêm, ngày sáng rực cả dòng sông, vậy mà giờ cả làng chỉ còn vài cơ sở sản xuất èo uột. Làng nghề đang đứng trước nguy cơ thất truyền mất rồi!”.
Nếu như chục năm trước, cả làng có gần 30 xưởng đóng tàu vỏ gỗ với khoảng 500 thợ, đóng mới 30 chiếc/năm thì nay chỉ còn vài xưởng với vài chục thợ chủ yếu là sửa chữa.
Ông Nguyễn Nhật Thắng, 75 tuổi, một trong những gia đình vẫn còn duy trì được xưởng sửa chữa, tàu thuyền ở Cống Mương cho biết: “Dòng họ nhà tôi đã có nhiều đời làm nghề và trở nên giàu có.
Trước đây, xưởng của gia đình lúc nào cũng đông thợ, đơn hàng đặt không làm xuể. Thế mà giờ đây, trong xưởng chỉ còn vài người, làm theo kiểu công nhật và cũng chỉ đủ tiền mua gạo”.
Theo ông Thắng, căn nguyên của tình trạng này là do một số quy định về hạn ngạch cấp phép khai thác thuỷ sản và tàu đánh bắt vùng lộng phải từ 15m trở lên, khiến giá thành đóng mới tàu, thuyền tăng cao, khó tìm được nguồn cung gỗ kích cỡ lớn như vậy để đóng.
Mặt khác, thời gian gần đây, nhu cầu đóng tàu sắt, tàu composite rất lớn nên ít người đặt hàng đóng tàu vỏ gỗ. Do vậy, làng nghề Cống Mương dần rơi vào cảnh vắng vẻ, thưa tiếng búa.
“Chúng tôi già rồi, tất thảy đều mong đợi vào thế hệ trẻ tâm huyết, trách nhiệm với nghề của cha, ông thôi”, ông Thắng nói.
Khát khao giữ lửa nghề
Sau khi chỉ đạo thợ hoàn thiện chi tiết sửa chữa chiếc tàu sắt đậu ở ven sông, anh Lê Đức Sơn, là con trai thứ 4 của nghệ nhân Lê Đức Chắn chia sẻ, gia đình hiện chỉ có anh là theo nghề tổ truyền. Các anh, chị em của anh đều chuyển sang đóng bè nuôi thuỷ sản hoặc kinh doanh dịch vụ từ nhiều năm nay.

Công việc của một số xưởng ở làng nghề Cống Mương hiện nay là sửa chữa các con tàu vỏ gỗ, nên rất ít việc làm.
“Đây là nghề truyền thống, hưng thịnh qua nhiều thế kỷ qua. Chính vì vậy, tôi quyết theo nghiệp tổ truyền. Tuy nhiên, cái khó là hiện nay với các chủ xưởng là vốn, mặt bằng sản xuất và đầu ra của sản phẩm”, anh Thắng cho hay.
Cũng theo nhiều vị cao niên, không phải đến lúc này, những người tâm huyết với làng nghề mới trăn trở tìm hướng đi mới. Từ gần chục năm trước, nhiều người trong làng đã chuyển hướng sang đóng tàu vỏ sắt, tàu composite.
Nhiều hộ đã chủ động liên doanh, liên kết, cử con em đi học tập, lĩnh hội những kỹ thuật mới. Cùng đó, UBND thị xã Quảng Yên cũng kết nối các doanh nghiệp về Cống Mương để khai thác du lịch trải nghiệm.
Thế nhưng, khi công cuộc chuyển đổi sang phương thức mới vừa vào guồng thì đại dịch Covid-19 ập đến. Do không có vốn đề duy trì, vậy là nhiều xưởng phải đóng cửa, chuyển nghề.
Chỉ tay vào con thuyền ba vát chạy buồm cánh dơi để bán làm quà lưu niệm, nghệ nhân Lê Đức Chắn cho hay: “Gỗ để đóng những chiếc tàu dài thân khai thác thuỷ sản ở những vùng theo quy định như hiện nay đã cơ bản không còn. Chính vì thế, để hoài niệm, bà con chỉ còn cách đóng mô hình để bán cho du khách”.
Để giữ được làng nghề, rất cần nhà nước có cơ chế hỗ trợ về mặt bằng nhà xưởng, vốn để duy trì sản xuất. Việc liên kết phát triển du lịch cũng cần có sự hỗ trợ của chính quyền. Bởi cách đây mấy năm, có doanh nghiệp lữ hành về định đầu tư liên kết, nhưng do khó khăn về thủ tục đất đai, nên họ từ bỏ.
“Cùng đó, mỗi chủ xưởng cần tuyển dụng, bố trí cho con em đi đào tạo để nắm bắt các công nghệ đóng tàu hiện đại. Có như vậy mới giữ được làng nghề”, ông Chắn bày tỏ.
Trao đổi với PV, ông Dương Văn Hào, Phó chủ tịch thị xã Quảng Yên thừa nhận những khó khăn hiện nay của làng nghề Cống Mương và chính quyền chưa có cơ chế hỗ trợ phù hợp…
“Tới đây, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, có giải pháp để làng nghề này không bị mai một, nhất là vấn đề đất đai, nhà xưởng và phát triển du lịch trải nghiệm…”, ông Hào cho hay.
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lang-nghe-dong-tau-hon-600-tuoi-nguy-co-that-truyen-192250313231347277.htm