Vào rừng hái thảo dược, tìm thuốc dân gian hay khám phá cây thuốc quý trong rừng sâu, du lịch sức khỏe cùng “thầy lang online”, rồi trải nghiệm được dùng dược thảo thiên nhiên đang thu hút hàng triệu người dùng Facebook, TikTok…

Tạo nội dung trên mạng xã hội về thuốc dân gian đang giúp nhiều địa phương hút khách du lịch từ khắp nơi – Ảnh chụp màn hình
Cũng giống người miền xuôi dùng ngải cứu, củ gừng, củ sâm… làm dược liệu, tận dụng mạng xã hội, nhiều người lớn tuổi ở miền núi sáng tạo ra kênh cá nhân rất bình dị để quảng bá dược liệu, thuốc quý của mình; thu hút khách du lịch đến khám phá.
Tạo video “vỡ lòng”, lượt xem “vỡ trận”
Bắt nguồn từ cuộc nói chuyện về nội dung kiểm tra giữa kỳ mà con gái chị Bùi Thị Trúc (quận 1, TP.HCM) muốn tìm hiểu là cây dược liệu nào tốt cho sức khỏe, trang cá nhân bỗng “chạy ra” những thông tin khiến chị Trúc bất ngờ: “Tài khoản cá nhân ghi rõ tên bà A, ông B thảo dược miền núi. Những kênh này giới thiệu rễ cây trong rừng, các vấn đề về gan, xương khớp có thể chữa được… Hoặc những video hành trình vào rừng kiếm dược liệu rất cuốn hút”.
Tương tự, anh N.V.H. (35 tuổi, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vô tình xem được trang cá nhân quay lại hành trình đào một dược liệu có hình dáng như củ gừng và được cho là chữa… hiếm muộn.
“Chưa biết hiệu quả như thế nào nhưng cách người miền núi đào lên lấy củ, chừa lại một phần trong vách núi để nảy mầm tiếp; rồi giải thích về tên gọi, công dụng, cách dùng khiến tôi xem tới xem lui vì quá thu hút. Gần Tết vừa qua, tôi cùng vợ lên chuyến du lịch, nhờ người dẫn vào rừng”, anh H. kể.
Mức giá cây được cho là thuốc quý từ 600.000 đến 1 triệu đồng; những thảo dược khác dao động từ 300.000 – 500.000 đồng. Và công đưa vợ chồng anh N.V.H. vào rừng khám phá là 150.000 đồng/buổi; nếu ở lại mức giá lưu trú tại nhà dân tùy khách chi trả.
Anh H. hứa hẹn sẽ quay lại để du lịch và nghỉ dưỡng vào mùa hè tới. “Biết được thêm cây dược liệu, mở mang những bài thuốc dân gian, khám phá cảnh du lịch gắn với tự nhiên rất thú vị…”, anh H. nói.
Một video quay cảnh theo chân “đoàn thầy lang” vào rừng cách nhà 30km lấy thảo dược ở Tuyên Quang trên kênh Facebook, TikTok… được dẫn bằng lời rất tự nhiên nhưng cuốn hút vì cách tạo video “có câu chuyện” khiến người xem khó cưỡng, có video đạt hàng triệu view.
Từ cảnh bắt đầu đèo dốc, cho đến trèo qua vách núi, khe suối, những “ông lang, bà mế” không quên giới thiệu cảnh đẹp núi non cho người xem. Khi phát hiện dược liệu, giới thiệu tên vanh vách và liệt kê hàng loạt công dụng…
Sau mỗi chuyến đi, sau mỗi lượt xem là những “cơn mưa” bình luận. Chẳng hạn “cách làm du lịch tuyệt vời”; “ước một lần được trải nghiệm đi lấy thảo dược cùng bà con miền núi”…
Tạo đà cho du lịch địa phương
Theo một giảng viên khoa du lịch Trường đại học Văn hóa TP.HCM, những người trung niên ở miền núi có ít nhiều hiểu biết về mẹo thuốc dân gian, cộng với sáng tạo và tận dụng mạng xã hội đã tạo ra những video gợi tò mò, thu hút.
“Ở góc độ du lịch, tôi đánh giá đây là sự sáng tạo, biết tận dụng sản phẩm “đặc biệt” riêng có của địa phương, gắn với du lịch tự nhiên trên không gian số”, vị này nhìn nhận.
Nữ giảng viên phân tích: “Khi người dân quảng bá dược liệu, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nên đầu tư. Chẳng hạn tập huấn cho người dân những kiến thức cơ bản về y học cổ truyền, đầu tư nơi lưu trú cho khách đến khám phá…
Vì đây chính là xu hướng du lịch khám phá gắn với sức khỏe. Làm bài bản, mở rộng sẽ tạo đà cho du lịch địa phương phát triển”.
Trong khi đó, ông Nông Việt Yên, giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, cho rằng tỉnh có khoảng 30 mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với y học cổ truyền để đón đầu xu hướng du lịch sức khỏe.
Theo ông Yên, sản phẩm sức khỏe gắn với du lịch không chỉ nằm ở bài thuốc, bí quyết dân gian, mà cần phát triển từ chuyên gia am hiểu thảo dược và sản phẩm được khoa học đã chứng minh: “Chẳng hạn ở huyện Trạm Tấu, gắn nguồn suối khoáng nóng tự nhiên, kết hợp với xoa bóp, bấm huyệt dưỡng sinh; hay ở Mù Cang Chải có cây sơn tra, mật ong rừng, đẳng sâm, tam thất… là những sản phẩm kết hợp làm thuốc, làm đồ uống, món ăn kết hợp chữa bệnh phục vụ khách du lịch”.
Còn theo giám đốc một công ty lữ hành trên đường An Dương Vương (quận 5), du lịch chăm sóc sức khỏe đã được Tổ chức Du lịch thế giới dự báo là 1 trong 6 xu hướng du lịch sẽ phát triển mạnh trong thế kỷ 21.
“Việt Nam có lợi thế y học cổ truyền. Sử dụng dược liệu phục hồi sức khỏe hay chăm sóc sức khỏe là mục tiêu đi du lịch cũng được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn.
Thực tế có một số đơn vị du lịch đã đưa khách trải nghiệm tắm thuốc của những người Dao đỏ, tạo ấn tượng tốt đối với khách nước ngoài. Nếu các địa phương làm tốt thì chúng tôi sẽ đưa đoàn khách đến trải nghiệm vì du lịch sức khỏe đang là xu hướng thịnh hành”, vị này nói.
Mỗi năm người Việt chi hàng tỉ USD xuất ngoại du lịch và chăm sóc sức khỏe
Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trước dịch COVID-19, năm 2018 có 350.000 người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng và chi tiêu 2 tỉ USD.
Trong khi đó hằng năm có khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài chữa bệnh kết hợp du lịch và chi tiêu tới hàng tỉ USD.
Khảo sát từ Tổ chức YouGov cho thấy 21% du khách toàn cầu hiện đang đi du lịch vì lý do sức khỏe và chăm sóc sức khỏe năm 2022, nhưng vào năm 2023 nhu cầu này tăng lên nhanh chóng với 29% và dự đoán sẽ tăng khoảng 10 – 12% mỗi năm.
Thu hút khách du lịch quốc tế

Một cảnh trong clip vào rừng khám phá dược liệu, giới thiệu cảnh đẹp núi rừng của người dân vùng cao – Ảnh chụp màn hình
Hiện có nhiều tài khoản Facebook, TikTok theo chủ đề này khá hút khách, có thể kể tới B.L. thảo dược, M.K Dao đỏ, Tày FM hay T.C…
Tại đây, các video giới thiệu việc chủ kênh đưa du khách quốc tế vào rừng cùng và hướng dẫn họ cách phân biệt các loại cây thuốc, chọn rau ăn tại lán trên nương hoặc thưởng thức bữa ăn trong lán lụp xụp nhưng rất lạ với du khách.
Một điểm đặc biệt nữa là nhiều chủ kênh trong số này nói giỏi tiếng Anh, có người cho biết họ đã tốt nghiệp đại học nhưng vì điều kiện nên về quê làm nông dân.
Vì tính chân thực của các video và vẻ lạ lẫm của các mặt hàng nông sản, các chủ kênh đăng gì lên là người xem hỏi mua: đăng clip nhổ sắn thì người ta muốn mua sắn, nấu xôi nếp nương thì hỏi gạo nếp nương…
Các loại thảo dược các kênh này khai thác hút khách nhất là hạt dổi, mắc khén (sử dụng trong món nước chấm và làm gia vị cho món ăn), lá mát gan, lá tắm cho phụ nữ sau sinh…
Theo một chuyên gia về đông y, khi xem các kênh này ông nhận thấy người đồng bào dân tộc thiểu số kiêm chủ kênh có kinh nghiệm nhất định với các loại cây thuốc, tuy nhiên đây là mặt hàng có ảnh hưởng tới sức khỏe và không phải người nào cũng uống được, các tỉnh nên mở lớp hướng dẫn cho bà con cách vừa khai thác vừa bảo tồn rừng, cách tư vấn cho người mua để dùng lá thuốc an toàn, cách sử dụng thuốc từ dược liệu theo bệnh lý…
Vì cùng là cây bổ máu, có đến 2 loại cây khá giống nhau, giá cả và tác dụng lại khác nhau. Hoặc khi tư vấn, có chủ kênh hướng dẫn cây bổ máu tác dụng là bổ máu, nhưng có người lại hướng dẫn là tăng cường máu lên não!
Nếu các địa phương không sớm hướng dẫn cho các bà lang địa phương dễ có chuyện tai biến sau sử dụng lá thuốc.

Nguồn: https://tuoitre.vn/du-lich-suc-khoe-cung-thay-lang-trieu-view-20250310003910624.htm