Ở những vụ lùm xùm tiền từ thiện vừa qua, đâu đó có những người thấy con số tiền từ thiện ‘nhảy múa’, nên muốn góp gió. Trong khi việc chi tiêu không đúng vào số tiền từ tâm khiến lòng người dậy sóng.

Phạm Thoại thông báo hiện các khoản tiền vào ra tại số tài khoản thiện nguyện do mình đứng tên, công khai trong bài viết trước đó – Ảnh chụp màn hình
Mấy ngày qua vụ từ thiện liên quan đến Phạm Thoại – một TikToker nổi tiếng đã gây nên những lùm xùm.
Trong số hơn 1 triệu người dõi theo phiên sao kê, ngoài những người đã chung tay vào chương trình ủng hộ cho “bé Bắp” – bệnh nhi mà nam TikToker này kêu gọi, còn rất nhiều người hiếu kỳ khác.
Thực ra từ thiện và những lùm xùm xung quanh nó đã từng diễn ra, nhất là khi hoạt động vốn nhân văn này gắn với người nổi tiếng, do người nổi tiếng đứng ra tổ chức.
Cứu trợ, sao cứ phải ê hề mì gói, muối, bột ngọt?
Thực tế người nổi tiếng luôn có lượng người theo dõi, yêu thích, ủng hộ đông nên việc kêu gọi, cần cộng đồng hỗ trợ của họ luôn nhanh chóng lan tỏa, hiệu quả.
Do vậ, những chương trình từ thiện, hoạt động thiện nguyện, vì người nghèo, hướng đến môi trường hoặc các đối tượng yếu thế cần yểm trợ rất cần người nổi tiếng chung tay.
Tuy nhiên khi họ làm từ thiện và thiếu chuyên nghiệp, chẳng hạn không nắm hết được dòng tiền ủng hộ, dòng tiền chi tiêu vào các hoạt động chung, hoặc thiếu sâu sát trong nắm bắt thông tin đối tượng cần hỗ trợ… sẽ dễ dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc.
Bản thân người làm từ thiện không chuyên cũng sẽ không theo dõi đầy đủ, báo cáo chi tiết các khoản tiền vào-ra, theo đúng quy trình (cả về cách thức báo cáo lẫn thời gian thông tin vốn càng sớm càng tốt).
Điều này dẫn đến hoài nghi nơi cộng đồng và sự hoài nghi này có cơ sở.
Tổ chức một hoạt động thiện nguyện, một chương trình từ thiện đòi hỏi nhiều công sức để tránh sơ sót, cơ hiềm.
Đầu tiên là đi tiền trạm – tìm hiểu về địa phương, đối tượng cần hỗ trợ, đối chiếu qua về các nguồn thông tin, từ thực tế cuộc sống, hoàn cảnh, nhu cầu mà đối tượng cần.
Mang món quà người ta cần thì họ mới dùng được và mới giúp thay đổi cuộc sống của họ, an ủi tinh thần họ.
Mang đến không đúng nhu cầu hoặc thừa mứa đều không đúng tinh thần “cấp cứu” của hoạt động từ thiện.
Điều này thường thấy trong các đợt cứu trợ bão lụt. Nhiều khi làng bị lũ nhận ê hề mì ăn liền, muối, bột ngọt trong khi họ cần thuốc men hơn, hoặc tiền bạc để tái thiết cuộc sống.
Dư luận từng nói thẳng cứu trợ bão lụt sao cứ phải là… mì gói, để nói lên sự không tương thích trong món quà và nhu cầu thực tế của người nhận quà.
‘Cá’ và ‘cần câu’
Tôi nhớ những chuyến từ thiện mình tham gia hơn 15 năm trước, khi đó nhóm chúng tôi đi tiền trạm rất kỹ, và thường mang cả “cá” và “cần câu” để trao.
Ví dụ khi đến với một xã nghèo ở Tây Nguyên, nhóm sẽ đến địa phương, gặp lãnh đạo ở đó vì họ nắm địa bàn, tình hình.
Sau đó nhờ họ đưa xuống dân, mình sẽ phỏng vấn và nắm nhu cầu, điều kiện sống, tham vấn chính quyền xem tặng gì hợp lý trong khoản kinh phí dự kiến có thể vận động được.
“Cá” là quà dùng tức thời, cứu đói, cứu ngặt. Còn “cần câu” là những phương tiện, công cụ sản xuất.
Tất cả đều được ghi chép, chụp hình đầy đủ, sau đó mới lên kế hoạch chi tiết, vận động, rồi thực hiện chương trình, cuối cùng là thông tin, báo cáo đến nhà hảo tâm.
Tất nhiên có những cuộc vận động mà lượng đóng góp quá lớn, quá nhiều, người thực hiện khó lòng gửi thư cảm ơn từng người thì phải công khai đúng, đủ các hoạt động bằng con số và các hình ảnh, chứng từ.
Ai cũng biết từ thiện xuất từ tâm, nghĩa là có cả tình thương, sự chia sẻ, tự nguyện nhưng làm từ thiện cũng cần tỉnh táo, cần được soi sáng bởi lý trí để tránh cảm tính, ngộ nhận hoặc làm theo một cách mù quáng.
Ở những vụ lùm xùm về tiền từ thiện thời gian qua, đâu đó có nguyên nhân của sự “đu trend”, kiểu tham gia cùng người nổi tiếng, thấy con số tiền từ thiện “nhảy múa” nên mình cũng muốn góp gió.
Đến khi bình tâm lại mới thấy thực tế ngoài kia còn nhiều người khó hơn, tại sao mình chỉ tập trung vào một chỗ, đến mức dư hoặc không thể kiểm soát nổi. Hậu kỳ của xử lý số tiền đóng góp quá lớn ấy có thể phát sinh hai việc: sai sót hoặc lòng tham.
Sai sót từ người vận động, lòng tham từ người tổ chức đến đối tượng thụ hưởng, hoặc cách chi tiêu không đúng vào số tiền “từ tâm” và “tùy tâm” khiến lòng người dậy sóng.
Để xảy ra lùm xùm liên quan tới từ thiện chắc chắn quy trình vận động, giải ngân, thông điệp, sự kết nối đã có vấn đề giữa ba bên: người vận động – người thụ hưởng – người đóng góp.
“Vết xước” của những vụ việc này ảnh hưởng ít nhiều đến các hoạt động thiện nguyện tích cực và đàng hoàng khác.
Nhưng thực ra nếu vàng thật thì sợ chi lửa.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chi-tieu-tien-tu-thien-khong-dung-khien-long-nguoi-day-song-20250306114115801.htm