(NB&CL) Đó là một mùa hoa cúc vàng gây thương nhớ, dẫu trong cuộc đời tôi đã đi qua không biết bao nhiêu mùa hoa cúc.
Vào mùa xuân, gần như khắp các ngả đường ở bất cứ một thành phố nào trên đất nước người ta cũng đều bày bán hoa cúc. Màu hoa cúc vàng kiêu sa ấy làm rực rỡ khắp mọi nẻo đường, như thể là một lời mời gọi tình yêu. Vào ngày xuân, chỉ có sum họp mà không có chia lìa, chỉ có hẹn gặp mà không từ biệt. Hội An năm đó cũng vàng một màu hoa cúc. Mùa hoa cúc năm đó trở thành một mùa hoa chẳng bao giờ lãng quên trong cuộc đời tôi.
Tôi là vậy đó, vào những ngày cuối năm, mọi người lại vội vã cho những cuộc hành trình để trở về, còn tôi lại lên đường để đến một nơi chốn nào đó, như thể tôi muốn tận hưởng một cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác vốn quen thuộc với mình. Thế là tôi có mặt ở Hội An trong một ngày cuối năm chộn rộn. Tại sao là Hội An mà không phải một nơi chốn khác? Bởi Hội An với tôi gần như là một chốn quen, ghé bao nhiêu lần rồi mà vẫn cảm thấy mình chưa khám phá hết dẫu phố cổ ấy nhó rí, chỉ dăm con đường đi chỉ đủ mỏi chân.
Tôi đã ghé Hội An vào những ngày nắng, khi những sợi vàng hồn nhiên rơi xuống trên những mái ngóc trăm năm chuyển thành một màu xám. Tôi cũng đã đến Hội An trong những ngày mưa vùi, rồi sững sờ ngắm nhìn cũng những mái ngói kia lên màu rêu xanh, và bỗng dưng nở hoa những bông hoa rêu màu trắng. Và có khi tôi ghé Hội An trong những những ngày vui, để thấy những chùm đèn lồng hớn hở cùng, hay trong những ngày buồn nghe mưa rơi tỉ tê trên những mái ngói cổ tích.
Mùa Xuân, Hội An trang điểm thêm biết bao là những chiếc lồng đèn, loại lồng đèn rất riêng ở đây, những chiếc đèn lồng ấy tạo cho Hội An một nét đẹp không nơi nào có được. Còn bây giờ, Hội An đang có nhiều hoa cúc, có rất nhiều hoa cúc vàng được trưng bày, dọc theo sông Thu Bồn, trên con đường đi bộ đi qua bên kia sông.
Tôi nhủ chẳng có thể gặp người quen vào lúc này, bởi vì ai cũng sẽ rất bận rộn vào những ngày cuối năm, biết bao nhiêu chuyện để lo. Còn tôi thì không có gì để lo ngoài việc vác chiếc ba lô, nhét trong đó vài bộ quần áo, thêm chiếc laptop và chiếc máy ảnh. Tôi quen lang thang trên những con đường của các thành phố lạ, nhìn ngắm phố rộn ràng đón Tết, nhìn ngắm những mặt người cười vui. Và đặc biệt tôi rất thích vào các chợ Tết. Chợ Tết có thể nói là một đặc trưng hiếm thấy ở Việt Nam mà không nơi nào có được.
Chợ Tết ở Hội An cũng vậy, cũng chen kín người bán và người dạo chơi. Tất nhiên là phiên chợ hoa được bày bán mọi nơi, cả con đường có quá nhiều hoa cúc, hoa vàng cả một góc trời. Tôi chen cùng rộn ràng đó, tận hưởng niềm vui cùng, và tự nhủ vào ngày đầu năm, chắc tôi sẽ thuê một chiếc đò, qua bên kia sông, tới Cẩm Kim xem thử người dân ở đó sống như thế nào? Nghe nói người dân Cẩm Kim rất hiếu khách, chỉ cần ghé vài nhà là ăn đủ bánh mứt, thêm bánh chưng bánh tét và có khả năng say lúy túy vì tính hiếu khách của người dân nơi này.
Rồi trong vàng hoa cúc đó, tôi nghe một tiếng gọi, tiếng gọi ấy khẽ thôi, có thể bởi ai lọt vào trong đám đông đang lao xao cười nói. “Anh Tiến”. Đúng là tên tôi. Và chưa kịp phản ứng, một vòng ôm đã tới từ phía sau, vòng ôm ấy quen lắm. Cả mùi hương cũng rất quen. Hoài chứ không ai khác: “Em tìm ra anh đó, hay không?”. Thật ra thì tôi cũng đang nhớ em và dự định đi Đà Nẵng tìm em cho bằng được.
Chuyện kể rằng dăm lần tôi ghé Đà Nẵng, nhưng chỉ là đi theo đoàn. Đà Nẵng có cây cầu tình yêu rất đẹp nằm bên bờ sông Hàn. Tôi đã tới đó khi vừa tới Đà Nẵng khi đêm đã buông phủ, cố gắng chụp lấy một vài bức ảnh. Đêm, dòng người đến rất đông, có những cặp tình nhân hồn nhiên hôn nhau rồi dùng điện thoại tự chụp, họ thật là hạnh phúc. Cũng có rất nhiều cô gái chàng trai đi riêng lẻ. Cầu tình yêu Đà Nẵng ban đêm rực rỡ với những chiếc đèn lồng kết thành trái tim, còn nhìn xa xa là cây Cầu Rồng. Cầu Rồng phun nước và phun lửa vào 9 giờ đêm ngày thứ bảy và chủ nhật. Tiếc rằng tôi tới không đúng lúc, nên tôi chưa nhìn thấy cảnh Cầu Rồng phun lửa và phun nước.
Hôm đó tôi chụp rất nhiều ảnh. Đặc biệt, có một cô gái đi một mình, có mái tóc dài rất đẹp, cô cũng mặc một chiếc áo lụa màu trắng. Có thể cô đi cùng với bạn bè, nhưng sau đó tách ra để chụp hình. Tôi đã dùng tele chụp rất nhiều ảnh của cô gái ấy, rồi cô ấy lạc vào đám đông trong đêm Đà Nẵng của tôi.
Rất lâu sau, tôi mở cái tấm ảnh mình đã chụp ở cầu tình yêu Đà Nẵng ngày ấy, và bất ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh đẹp của Hoài (tất nhiên là sau này tôi mới biết tên)… Tôi đưa lên facebook một cách hồn nhiên. Bất ngờ khi Hoài xuất hiện với lời bình luận: “Em cảm ơn anh, ảnh rất đẹp”. Và từ đó, tôi và Hoài trở thành bạn với nhau trên facebook. Và cũng chỉ có thế, dẫu rằng tôi hẹn với Hoài rằng khi nào ghé Đà Nẵng lần nữa, rồi sẽ đi tìm em. Nhưng ngẫm lại trong đám đông của mạng xã hội, dường như con người rất vội vàng tìm đến nhau, rồi một buổi sáng hay một buổi tối nào đó, khi lướt qua trang của những người bạn mà mình kết nối, bỗng dưng xóa họ đi, như thể xóa một ngày đã từng trôi qua.
Tôi đã đến Đà Nẵng thật, không một lý do nào ngoài lý do là để tìm Hoài. Ngẫm lại tôi thật là phiêu lãng, bởi chỉ chụp vài tấm ảnh và chỉ quen trên facebook rồi lại đi tìm. Đôi khi, có thể tôi sẽ bị từ chối cuộc hẹn hò vì cô ấy đã có một chàng trai bên cạnh.
Đó là một ngày mưa như Ngưu Lang và Chức Nữ đang hẹn hò đã bị ngăn trở của những ngày tháng bảy. Hoài vẫn ở đó, người con gái Đà Nẵng ở đó. Tôi và Hoài đi Bà Nà. Đi Bà Nà chỉ là cái cớ để gần nhau chứ chẳng phải tò mò đi thăm những ngôi nhà Châu Âu. Khi đó Đà Nẵng chưa có cây cầu vàng mà ai khi lên tới Bà Nà cũng tới để chụp ảnh. Bà Nà cao quá nên hai đứa cùng choàng áo mưa, ngồi trong quán cà phê mà ngắm mọi người. Hoài hỏi: “Anh lạnh không?”. Tôi không trả lời, ôm Hoài. Ôm cái đầm đẫm mưa ấy vào lòng mà cảm ơn đất trời đã cho tôi quen một cô gái Đà Nẵng.
Tôi hỏi Hoài: “Anh tưởng anh đã lạc mất em. Anh nhắn trên facebook mà không thấy em trả lời, mà anh thì không có số điện thoại của em”. Hoài cười: “Làm sao mà lạc được”.
Hai đứa xếp hàng ở bánh mì Phượng, mua ổ bánh mì ngon nhất Hội An. Mua bánh mì mà giống như đang mua vé xem trận đá banh của đội tuyển, nhưng được chen cùng em, tôi đã vui. Hoài và tôi cùng lên chiếc xe máy em đã đi từ Đà Nẵng tới Hội An, Hoài nói chẳng tình cờ hai đứa gặp nhau đâu, vì em đã định vị tôi và nhất quyết ăn Tết cùng tôi. Hai đứa đi Trà Quế ngắm hoa tết. Làng rau từ một màu xanh nay đã phủ một màu vàng hoa cúc. Màu vàng cúc ấy ánh lên gương mặt em, tôi say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.
Giữa vàng hoa cúc ở làng rau Trà Quế, hai đứa để xe máy, ngồi ăn bánh mì đợi Tết trong vàng hoa mà lòng chộn rộn. Hoài hồn nhiên hét to lên giữa thinh thông: “Trời ơi, tôi yêu anh ấy”. Tôi không hét to giữa vàng cúc như Hoài, nhưng tôi biết tôi yêu Hoài như yêu Hội An.
Khuê Việt Trường
Nguồn: https://www.congluan.vn/vang-mau-hoa-cuc-post331238.html